Đã ba tháng trôi qua nhưng những bài báo về việc CEO của tập đoàn New World mua trẻ em về để "phục vụ" vẫn chưa hề lắng xuống, thậm chí nó còn ngày càng trầm trọng hơn bởi những thông tin không đúng sự thật như việc Watanabe Haruto là kẻ hành hạ trẻ em hay anh là một kẻ nghiện ma túy. Hình ảnh của Haruto bị bôi nhọ một cách thậm tệ, các hợp đồng quan trọng lần lượt bị hủy làm cho công ty bị lỗ vốn nặng nề và tất nhiên, anh đã phá sản. Nhưng đối với Haruto, chuyện đó có là gì so với việc anh không còn Junkyu bên cạnh. Jihoon đã bắt cậu đi, bắt cậu rời xa anh một cách tàn nhẫn. Suốt ba tháng qua anh như kẻ mất trí, lang thang khắp các ngõ ngách của Seoul chỉ để tìm kiếm Junkyu trong vô vọng. Không cần nói cũng có thể biết anh đã đau khổ đến mức nào, anh có thể đổi lấy tất cả để lấy Junkyu, nhưng mất Junkyu, tất cả cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Những kí ức về Junkyu vẫn cứ ám ảnh anh trong những giấc mơ, anh cứ gọi tên cậu trong vô thức nhưng tất cả...chỉ là ảo giác mà thôi. Haruto hận Jihoon, đúng là anh rất hận, nhưng nếu bây giờ gặp lại hắn, anh sẵn sàng quỳ gối van xin để tên xấu xa ấy trả Junkyu về cho anh.
Seoul lúc gần tối...Haruto ngồi ngã nghiêng trong một quán rượu ngoài vỉa hè. Nếu như Haruto của ba tháng trước là một soái ca điển trai, tươm tất thì bây giờ anh là một gã suốt ngày say xỉn, cơ thể gầy gò bùn đất lấm lem. Cũng đã hai ngày rồi anh chưa về nhà, điều đó đồng nghĩa với việc anh chưa có gì bỏ bụng. Khắp người Haruto bốc lên một mùi hương vô cùng khó ngửi khiến cho khách vào quán cũng phải lập tức bỏ đi ngay. Người chủ quán tức giận hét lớn:
_Này tên kia, mau thanh toán tiền rồi đi khỏi đây ngay!
_Tôi ngồi đây...chờ Junkyu...
Thái độ thản nhiên của anh càng làm cho người đó điên tiết.
_Ở đây không có người mày muốn tìm đâu. Mau cút đi ngay!
Anh im lặng không đáp, chỉ khẽ ngước mặt lên nhìn ông ấy, tay sờ sờ túi quần.
_Tôi...hết tiền rồi...
_Thằng nhãi, mày không có tiền mà dám đến đây ư.
Ông chủ quán lao đến túm lấy áo Haruto rồi dúi mạnh ra cửa một cách thô bạo làm anh ngã lăn xuống đất. Haruto loạng choạng ngồi dậy rồi khập khiễng đi khỏi quán.
.
.
.
_Junkyu à, xem anh mang gì đến cho em này.
Jihoon cười tít mắt bước vào phòng bệnh của Junkyu, trên tay cầm theo một túi đựng rất nhiều thức ăn.
_Donut chocolate ạ ?
_Đúng rồi, thích không ? - Jihoon đưa túi thức ăn cho Junkyu rồi cũng tiện tay bỏ vào miệng một cái.
_Dạ thích...
_Hôm nay là ngày em xuất viện đó, em tranh thủ ăn sáng, chờ anh làm thủ tục rồi anh đưa em về nhà.
_Nhà ạ...?
Junkyu hơi ngạc nhiên khi nghe đến từ ''nhà'', cậu chẳng có chút kí ức gì về ngôi nhà nào như Jihoon nói cả. Đầu óc Junkyu hiện giờ đang trống rỗng, đột nhiên lại xuất hiện một nỗi lo sợ không thể diễn tả thành lời. Nhưng thôi mặc kệ, đói rồi, cứ ăn trước đã.
Junkyu vừa nhâm nhi bánh donut vừa nhìn ra cửa sổ, khung cảnh này đã quá quen thuộc từ ngày cậu tỉnh lại sau cơn hôn mê, khung cửa sổ nơi Junkyu đã chứng kiến bao trận mưa và những ngày nắng...
_Em chuẩn bị xong chưa ?
Tiếng gọi của Jihoon kéo Junkyu về với thực tại, cậu từ từ đứng dậy rồi đi theo anh rời khỏi bệnh viện, bắt đầu một cuộc sống mới.