24.

158 14 0
                                    

Từ nảy đến giờ hai người cứ say mê nói chuyện mà không hề hay biết có một người đã để ý và nghe hết từng lời một. Mashiho vội vã ra xe phóng nhanh về nhà Jihoon, trong lòng không khỏi lo lắng cho cậu bạn.

Tại nhà Jihoon...

_Cái gì ?!! Cậu đã nghe thấy họ nói chuyện thật sao ? - Jihoon vò đầu bức tóc, đứng ngồi không yên.

_Đúng vậy, nhưng có vẻ như Junkyu vẫn chưa thể nhớ ra Haruto là ai.

_Vậy thì trước khi Junkyu nhớ ra, tớ sẽ chấm dứt tất cả chuyện này. - Jihoon trừng mắt đầy căm giận.

_Cậu định làm gì ?

_Cuối tuần này cậu sẽ biết, tớ có một việc nhờ cậu đây.

Jihoon vào trong một lúc rồi mang ra hai cái bàn chải đánh răng để trong túi ni lông đưa cho Mashiho.

_Cái này là...

_Của tớ và Junkyu, phiền cậu mang đi xét nghiệm ADN giúp tớ, tớ muốn biết sự thật.

_Được rồi, khi nào có kết quả tớ sẽ báo cho cậu. Bây giờ tớ về trước đây.

Ngay khi Mashiho vừa rời khỏi thì cũng là lúc Junkyu vừa về đến nhà, vẻ mặt cậu có chút căng thẳng và cố tình lãng tránh ánh mắt khi Jihoon nhìn cậu.

_Em về rồi sao ? - Anh cười nhẹ.

_Dạ...

_Có thấy thoải mái không ?

_Dạ...có.

Nhận ra thái độ bất thường của Jihoon, cậu càng tỏ ra lo lắng hơn.

_Em làm gì mà tránh mặt anh vậy ?

_Em đâu có...

Junkyu đi nhanh vào phòng khóa kín cửa rồi ngồi phịch xuống một góc thở gấp, đầu của cậu...đau quá. Ánh trăng rọi vào căn phòng qua khung cửa sổ một thứ ánh sáng trắng đặc, chiếu lên tường bóng của một cành cây to mọc ngang qua cửa sổ. Bây giờ Junkyu phải làm sao đây, cậu có thể bỏ trốn với một người mà cậu cho là xa lạ được không. Junkyu không thể xác định được ai mới là người đang lừa dối mình, đối với Haruto, một cảm giác xa lạ khi lần đầu gặp nhưng sau khi nhìn vào ánh mắt chân thành đó, cậu cảm thấy được sự ấm áp và gần gũi của anh. Rốt cuộc thì Haruto là ai...Junkyu rút người lại, những giọt nước óng ánh từ mi mắt khẽ lăn dài trên má, cậu trách móc bản thân mình tại sao lại để bị mất trí, ngay cả những kỉ niệm đẹp đẽ về người yêu cũng không thể nhớ nổi. Trăng lên cao thì góc chiếu của những thứ ngoài cửa sổ cũng thay đổi, cùng là một sự vật thôi nhưng nếu nhìn ở những góc độ khác nhau thì sẽ cho những cảm giác khác nhau...

"Ánh trăng ơi, tôi phải làm sao đây ?"

.

.

.

Cuối cùng thì ngày đó cũng đã tới, đó là một ngày mây âm u với những cơn gió lạnh hiu hiu thổi qua khung cửa sổ bằng kính khép hờ. Junkyu thức dậy từ rất sớm chỉ để dành một chút thời gian ngồi suy ngẫm lại những việc đã xảy ra trong thời gian qua. Bởi lẽ mấy hôm nay cậu đã suy nghĩ rất nhiều rồi nên hôm nay cậu muốn để đầu óc thật trống rỗng. Junkyu ngồi trên chiếc giường nhìn ra cửa sổ, khung cảnh này cũng giống như hình ảnh của cậu trong bệnh viện lúc cậu vừa tỉnh dậy khỏi cơn hôn mê. Mặc dù đã một thời gian dài trôi qua nhưng những kí ức cũ kĩ đó vẫn còn chưa chịu quay về. Junkyu hít một hơi thật sâu rồi đi thay ra một chiếc hoodie dày để tránh bị ốm khỏi những luồng gió lạnh, cậu cũng đã suy nghĩ thật kĩ và đưa ra quyết định cuối cùng...cậu muốn có một cuộc sống yên ổn cùng với Jihoon. Một lát nữa cậu sẽ đi gặp Haruto và có thể đây là lần cuối cậu đến gặp anh, thời gian qua Haruto như một người bạn đã chỉ cho cậu thấy nhiều điều thú vị trong cuộc sống, từ hương vị ngọt ngào của chiếc bánh kem dâu đến những buổi chiều thả hồn bên bờ sông Hàn yên tĩnh, nhưng cậu vẫn không thể nào phản bội Jihoon được. Jihoon là người đã chăm sóc Junkyu từ những ngày đầu tỉnh dậy trong bệnh viện, anh mang đến cho cậu những thứ mà cậu cần, thậm chí để bị một người lạ mặt đánh trong tiệm bánh để bảo vệ cậu mà thôi. Junkyu tin Jihoon, cậu sẽ lựa chọn những gì chính mắt nhìn thấy thay vì những tình cảm vớ vẩn nhất thời của bản thân...có lẽ là vậy.

Cũng không còn sớm nữa, Junkyu nhìn đồng hồ rồi mau chóng xuống nhà ăn sáng. Trên bàn ăn, có một con người cũng đã thức dậy từ sáng sớm để chuẩn bị cho kế hoạch của mình. Jihoon liếc nhìn Junkyu bằng một ánh mắt sắc lẹm rồi tiếp tục cuối xuống dùng bữa. Cả hai ngồi đối diện nhau, mỗi người một suy nghĩ, nhanh nhanh kết thúc bữa sáng để lên đường đi đến điểm hẹn.

_Hôm nay anh phải ra ngoài... - Jihoon gằn giọng.

_Em cũng vậy... - Junkyu cười gượng rồi tiếp tục dùng bữa.

Tiếng chuông điện thoại của Jihoon reo lên, anh nhanh như thoắt đứng dậy nghe máy như đã chờ đợi sẵn.

_Chuyện tôi giao cậu đã chuẩn bị rồi chứ ?

_Dạ rồi thưa ông chủ - Người trong điện thoại đáp lại.

Hôm nay cũng là ngày có kết quả xét nghiệm ADN của anh và Junkyu, sau khi lấy kết quả xong thì Jihoon sẽ lập tức lên đường.

HaruKyu | AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ