26.

182 15 0
                                    


_Xin chào kẻ thua cuộc, chúng ta lại gặp nhau rồi.

Jihoon khoái chí bước đến trước mặt Haruto rồi cười sảng khoái, nhìn thấy bộ dạng này của anh càng làm cho Jihoon phấn khích hơn.

_Mày đến đây làm gì ?

_Người yêu tao đến, lẽ nào tao lại không được đến, haha.

Jihoon túm lấy cổ áo Haruto rồi đấm liên tiếp vào bụng anh như muốn thỏa mãn cơn điên trong người, lần trước Haruto làm anh mất mặt trước Junkyu anh vẫn chưa quên đâu.

_Mày...là đồ xấu xa...

Haruto gượng dậy trong đau đớn, lại một lần nữa anh trở thành con mồi bị Jihoon bao vây đánh đập. Nhưng lần này Haruto lo cho Junkyu hơn, cậu đang ở cùng với một tên ác quỷ như vậy thì không ai dám chắc hắn sẽ làm gì cậu đâu.

_Junkyu của tao đâu...

_Của mày sao ? - Jihoon nhếch mép - Tao đã mang về nhà và nhốt lại rồi, mày cứ lo cho cái thân của mày trước đã.

Haruto hoàn toàn bất lực trước những cú đánh như trời giáng của Jihoon, anh cố nuốt từng ngụm máu mà gượng dậy nhưng vô ích.

_Đau lắm phải không ? Để tao nói cho mày biết, chính Junkyu là người đã thông báo cho tao đến đây để xử tội mày đó, nó không còn yêu mày nữa đâu - Jihoon lên giọng.

Bây giờ thân thể Haruto đang phải chịu bị đánh đến bê bết máu, nhưng trong tim anh còn đang đau đớn hơn gấp vạn lần. Những lời nói đó của Jihoon sao có thể là thật được, Junkyu không phải là người như vậy đâu, chắc chắn cậu cũng chỉ là một nhân vật trong trò đùa của Jihoon như anh mà thôi. Haruto đau đớn vật vã nằm dưới đất cho bọn tay sai cứ liên tiếp đá vào người anh, anh đã kiệt sức rồi...

.

.

.

Bên trong căn phòng gỗ khóa kín cửa, Junkyu vẫn không chịu bỏ cuộc mà gào thét van xin, nhưng cổ họng của cậu đã khàng cả rồi, làm gì còn sức mà la hét nữa chứ. Junkyu lẳng lặng ngồi xuống trong hai hàng nước mắt, phía ngoài cửa sổ lại là một thứ ánh sáng trắng đặc len lỏi vào phòng mỗi đêm. Trăng đêm nay sáng và rõ quá, nhưng Junkyu đã gần kiệt sức rồi thì còn tâm trạng đâu mà nhìn ngắm trăng nữa. Cậu lại nghĩ về Haruto...Watanabe Haruto...cái tên từ sáng đến giờ cứ ong ong trong đầu cậu, văng vẳng bên tai là giọng nói trầm ấm đầy yêu thương của anh. Những lúc tay anh chạm vào tay cậu mới thật sự là mang lại cảm giác bình yên, đột nhiên cậu muốn gặp lại anh, muốn nhìn thấy anh đến điên cuồng. Một tia kí ức vừa xẹt qua đầu cậu, đầu cậu đang rất đau nhưng bên trong lại như trống rỗng. Những hình ảnh mờ nhạt dần dần hiện ra, bắt đầu từ một ngày mưa tầm tã khi cậu bị những người ở quán đánh đập không thương tiếc và đã gặp được anh, con người đó chính là Watanabe Haruto, ân nhân cứu mạng của cậu. Junkyu nhớ đến những ngày đầu anh chăm sóc cậu khi những vết thương trên cơ thể vẫn chưa lành, rất ân cần và chu đáo. Nhớ đến những buổi chiều khi tâm trạng cậu không vui được anh đưa ra bờ sông Hàn hóng gió và nhận những cái ôm ấm áp từ anh. Nhớ đến những lúc bình yên khi cả hai làm bánh kem dâu cùng nhau trong sự ngọt ngào và hạnh phúc. Junkyu từ từ mở mắt dậy, đôi tay run rẫy ôm lấy đầu của mình, khắp thân thể mồ hôi tuông ra như tắm. Cuối cùng thì Junkyu cũng đã nhớ ra rồi, anh chính là Watanabe Haruto, ân nhân, ông chủ, người cậu yêu nhất và cũng là người hi sinh vì cậu nhiều nhất. Junkyu chợt vui mừng và muốn đến gặp anh nhưng lại lập tức nhớ đến hoàn cảnh hiện tại, Jihoon độc ác không biết đã làm gì người yêu của cậu rồi. Junkyu ngồi phịch xuống bật khóc bất lực giữa bốn bức tường. Bóng của cành cây cao to ngoài kia lại theo ánh trăng in bóng lên bức tường...khoan đã, nhánh cây ấy đã mọc ngang qua cửa sổ...Junkyu vừa lóe lên trong đầu một suy nghĩ táo bạo, cành cây ấy có lẽ đủ chắc chắn để có thể giúp cậu thoát ra khỏi đây.

HaruKyu | AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ