Watanabe Haruto, chủ tịch của một tập đoàn công ty lớn đã thức dậy từ sáng sớm và đang sửa soạn để lên đường bay sang đảo Jeju cho một chuyến công tác rất quan trọng, anh đang trong quá trình kí một bản hợp đồng cực kì lớn và đầu tư vào đó một số tiền cực khủng. Có thể thấy rõ sự căng thẳng trên mặt anh ngay lúc này, Haruto vừa thắt cà vạt vừa ngóng lên phía cầu thang như đang chờ đợi thứ gì đó._Junkyu của tôi đã dậy chưa ? - Anh quay sang hỏi người hầu bên cạnh.
_Dạ rồi, thưa cậu chủ - Tên người hầu cúi đầu đáp.
Vì hôm nay là ngày đầu tiên gặp mặt đối tác nên anh cảm thấy rất lo lắng, anh muốn được gặp Junkyu trước khi đi để tiếp thêm động lực. Bé con của anh làm gì trên phòng mà sao vẫn chưa chịu xuống nhà để tiễn anh nhỉ, thật là... Sau khi mặc xong bộ vest, Haruto cẩn thận đứng nhìn lại mình trước gương, trông anh lúc này như một nam thần chỉ có trong tưởng tượng, Haruto hằng ngày đã đẹp, nay lại còn đẹp hơn trong bộ trang phục được đặt may vừa vặn cho riêng anh. Đưa tay lên vuốt lại tóc, Haruto khẽ mỉm cười hài lòng, như vậy chắc là đã ổn rồi. Thay vì đi thẳng ra xe như mọi khi, anh lại ngồi xuống bộ ghế sofa trong phòng khách, không cần nói cũng biết anh đang đợi Junkyu. 5 phút...10 phút... chắc anh phải đi thôi. Haruto đứng dậy cài lại cúc áo vest rồi chầm chậm tiến ra cửa, bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên:
_Haruto...
_Em làm gì lâu vậy hả - Theo phản xạ, Haruto lập tức quay lại nói
_Em tưởng anh đi trước rồi.
_Ờm...lại đây... - Haruto ra hiệu cho Junkyu lại gần anh
Haruto đưa tay lên vuốt ve gương mặt Junkyu rồi ôm cậu vào lòng, lần này anh phải bay ra tận Jeju nên chắc phải vài ngày mới về, không được gặp cục cưng trong vài ngày hẳn là không dễ chịu tí nào đối với anh. Haruto khẽ đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Junkyu rồi không quên dặn dò:
_Ở nhà ngoan nhé.
Junkyu khẽ gật đầu rồi giục anh đi nhanh kẻo trễ.
Vậy là anh đã rời khỏi nhà, căn biệt thự rộng lớn bây giờ chỉ còn lại Junkyu và những người hầu. Junkyu cảm thấy như thiếu đi thứ gì đó, là ánh mắt đầy dục vọng anh dành cho cậu sao ? không không, là giọng nói trầm ấm và những cái ôm nhẹ nhàng của anh cơ. Nhưng thôi cũng chẳng sao, giờ thì không ai làm phiền cậu nữa, cậu có thể tha hồ làm những gì mình muốn rồi.
Đêm nay thật yên bình làm sao, căn nhà hoàn toàn im ắng không một tiếng động. Junkyu ngồi bên cạnh cửa sổ, đeo tai phone nghe những bài hát mà cậu thích, ngắm nhìn những vì sao trên trời, trên kia có hàng vạn, hàng tỉ ngôi sao, mỗi ngôi sao thật nhỏ bé nhưng ít ra chúng còn góp một ít ánh sáng của mình cho bầu trời mênh mông rộng lớn kia, còn cậu, cậu thấy mình thật vô ích, trong hàng tỉ người trên Trái Đất này, cậu chẳng giúp ích được gì cả, vì cậu cũng chỉ là một kẻ được mua về để "phục vụ" cho anh mà thôi. Từ trước tới giờ giới hạn giữa cậu và Haruto chỉ là quan hệ chủ-tớ không hơn không kém, Junkyu là của riêng Haruto, nhưng Haruto không phải của riêng Junkyu, anh là người quyết định cuộc sống của cậu. Junkyu sợ Haruto, cậu rất sợ, hằng ngày cậu luôn cố gắng để làm hài lòng anh, làm cục cưng bé nhỏ của anh, nhưng ai biết được Haruto nghĩ gì và sẽ làm gì. Những dòng suy nghĩ cứ thế chạy qua trong đầu Junkyu, ánh mắt hướng về phía màn đêm vô tận ngoài cửa sổ, đọng lại nơi mi mắt cậu những giọt nước óng ánh.
Đã khuya lắm rồi nhưng Junkyu vẫn chưa ngủ được, căn phòng nhỏ vẫn còn sáng đèn với tiếng nhạc du dương. Junkyu ngồi co rúm lại ở một góc phòng, đêm nay Haruto không có ở nhà nhưng cậu vẫn thay ra chiếc áo sơ mi trắng mỏng như thường lệ, đôi mắt vô hồn nhìn chăm chú vào khoảng không vô tận. Hình ảnh Haruto như một con sói hung bạo và uy quyền hiện ra trước mặt cậu, Junkyu khẽ thụt chân lại, hai tay ôm chéo vào nhau gục đầu xuống gối. Junkyu giữ nguyên tư thế đó khá lâu và nhắm mắt lại như đang chờ đợi điều gì đó...anh sẽ không đến đâu. Cậu đang mong chờ Haruto vồ tới và chiếm hữu lấy cơ thể cậu. Mặt Junkyu đỏ ửng, tim đập loạn xạ, cậu không thể nhận thức được mọi thứ xung quanh nữa. Đầu Junkyu đau lắm, tưởng như có ai đó đang lấy búa bổ vào đầu vậy, rồi trong vô thức, Junkyu đã thiếp đi trong cơn đau đớn dữ dội.