Jihoon trở về căn biệt thự khi trời đã gần sáng, rừng cây xung quanh vẫn không ngừng ồn ào với âm thanh của những chiếc lá cọ vào nhau khi gió thổi. Anh nhẹ nhàng đi sang phòng Junkyu, thằng bé đã ngủ mất rồi. Ánh đèn mờ ảo trong phòng soi rọi gương mặt ai kia đang ngủ trông như một thiên thần. Jihoon tới ngồi xuống cạnh chiếc giường để có thể ngắm gương mặt ấy gần hơn nữa, anh vuốt ve đầu cậu với một nụ cười mãn nguyện trên môi
_Thật tốt khi bây giờ em đã là của anh, Junkyu nhỉ ? 3 tháng trước em và hắn còn bảo vệ nhau khỏi anh, vậy mà bây giờ anh đã có được nhứ mình muốn rồi. Nếu em biết được chắc em sẽ hận anh lắm nhưng anh sẽ không để mất em đâu. Ngủ ngon nhé.
Jihoon hôn nhẹ lên trán Junkyu rồi chậm rãi rời khỏi phòng, anh muốn ra ban công để hóng gió một lát. Không khí ban đêm ở ngoại ô thật yên tĩnh, nó không như những quán bar mà Jihoon thường rúc đầu vào mỗi tối. Sự yên tĩnh này...thật đáng sợ, nó làm anh nhớ đến những chuỗi ngày lúc nhỏ ở quê cùng với bà và em trai của mình - Park Jihwan. Cả ba sống cùng nhau sau khi mẹ của Jihoon mất, bố anh thì lên thành phố làm ăn rồi mất biệt chẳng có lấy lời hỏi thăm nào. Ít lâu sau đó người bà cũng đột ngột qua đời, Jihoon trở thành đứa trẻ thiếu thốn tình thương. Một mình với đứa em còn quá nhỏ, anh xin bố được lên thành phố để vào làm trong quán bar của ông nhưng không được và cuộc cãi vã đã xảy ra. Jihoon đánh liều dẫn Jihwan lên thành phố và xin vào làm việc trong một nơi buôn bán trẻ em để "phục vụ" cho giới thượng lưu, nhưng không may cả hai đã lạc mất nhau. Tiếp đó là chuỗi ngày đau khổ và tăm tối nhất cuộc đời Jihoon khi chỉ còn lại một mình ở nơi xa lạ. Và sau đó, có người nói với anh rằng Jihwan đã qua đời do bị người khác hành hạ và đánh đập, đó là một ngày mưa tầm tã với những giọt nước mắt và đau khổ tột cùng với hai cha con. Trong khi Jihoon đang cần nơi nương tựa nhất thì trong mắt Park Jinyoung, anh lại là đứa đã giết chết em của mình. Ông cho Jihoon một số tài sản của mình và kể từ đó, hai người không còn gặp lại nhau nữa. Cơn giông bão ấy suốt cuộc đời này có lẽ anh không thể nào quên được, những kí ức ấy đối với Jihoon quá sâu đậm và tạo thành một vết thương trong tâm hồn mãi mãi không thể lành lại. Ngôi biệt thự này anh mua bằng chính số tiền bản thân dành dụm được, nó được đặt ở ngoại ô yên tĩnh để khi nào quá mệt mỏi với nơi thành phố ồn ào bon chen, anh có thể trở về đây để tâm hồn có thể lắng lại, để có thể nhớ về người em mình từng rất yêu quý. Jihoon đưa tay lên quệt nước mắt rồi lặng lẽ đi vào nhà, đêm nay...đã quá dài rồi...
Trời hửng sáng, Junkyu đã thức dậy và vệ sinh cá nhân, thằng bé muốn đi dạo trong khu vườn vào buổi sáng để hít thở không khí trong lành. Khu vườn này tuy rất rậm rạp nhưng đã được những người thợ làm vườn chăm sóc rất kĩ, có thể thấy những tán cây được cắt tỉa gọn gàng và tạo thành những hình thù rất đẹp. Xung quanh có rất nhiều khóm hoa tỏa ra mùi hương rất thơm khiến cậu cảm thấy rất dễ chịu. Đây là cái cây to vươn lên đến cửa sổ phòng cậu, nó giống như một cái cây cổ thụ với cái gốc to và những chiếc rễ đã ăn sâu xuống đất.
"Thật tốt khi mày có thể bám chắc vào lòng đất và đứng vững ở nơi mà mày đã bắt đầu. Không như tao...quên cả bản thân mình là ai..." - Junkyu thầm nghĩ.
Một người con trai ăn mặc lịch sự chậm rãi bước vào căn biệt thự, người đó chính là nhà báo Mashiho.
_Hôm nay rảnh rỗi sao mà đến đây vậy. - Jihoon trong nhà niềm nở chào đón.
_Đến xem bạn của tôi dạo này thế nào rồi. Haha - Mashiho cười lớn - Mà Junkyu đâu ?
_Em ấy đang ở trong vườn. Thôi đã mất công đến đây rồi thì vào ăn sáng nhé.
