25.

183 14 0
                                    

Ở phía sau siêu thị, có một người đã đứng đó để chờ đợi bóng dáng nhỏ bé của ai kia dù biết hy vọng chỉ rất mong manh. Haruto tin Junkyu sẽ không bỏ mặt anh đâu, anh tin tất cả những gì anh làm sẽ không phải là tốn công vô ích, anh cho Junkyu tất cả tình cảm chân thành bản thân có được, nó thể hiện qua ánh mắt, con tim và từng lời nói trầm ấm anh dành cho người mình yêu. Mặc dù thời tiết rất lạnh nhưng Haruto vẫn không ngại gì mà đứng đó đợi, khi Junkyu đến thì con tim của anh sẽ ấm lên thôi mà. Đến rồi...bóng dáng nhỏ nhắn từ đằng xa đang chạy về phía anh, Haruto mừng rỡ nở nụ cười thật tươi chào đón Junkyu. Anh không do dự mà ôm cậu vào lòng, cuối cùng thì Junkyu cũng đã đến đây và không bỏ mặt anh, điều đó làm Haruto hạnh phúc biết chừng nào...

_Anh biết là em sẽ đến mà, cảm ơn em vì đã tin anh.

Junkyu đứng yên lặng cho anh ôm lấy cả cơ thể cậu, lại một lần nữa cậu cảm nhận được mùi hương quen thuộc và hơi ấm từ anh, một cảm giác thật an toàn. Mặc dù cách nhau mấy lớp vải dày nhưng hai con tim vẫn có thể cảm nhận được sự rung động của nhau giống như trước đây đã từng cùng chung nhịp đập. Haruto không thể giấu nổi niềm hạnh phúc mà môi cứ nở nụ cười thật tươi, ánh mắt mòn mỏi như đã được bù đắp niềm hy vọng yếu ớt

_Haruto à...Em có chuyện muốn nói với anh...

.

.

.

Jihoon đến bệnh viện nhận kết quả xét nghiệm ADN theo như lịch hẹn, quả nhiên bao nhiêu lo lắng bấy lâu nay của anh chỉ là vô ích, Junkyu...không phải là em ruột của anh. Đúng là chuyện gì cũng không thể ngờ được, lần này ông trời cũng muốn giúp Jihoon này rồi, vậy là đã không còn lí do nào để Junkyu có thể từ chối tình cảm của anh được nữa, từ nay Junkyu sẽ thuộc quyền sở hữu của anh mà thôi. Jihoon cầm kết quả trên tay mà môi không khỏi nở nụ cười mãn nguyện, anh như điên dại lên xe lao ngay đến phía sau siêu thị.

"Watanabe Haruto, lần này mày chết chắc"

.

.

.

_Em nói gì vậy chứ, em có thể bỏ trốn cùng anh mà. - Haruto ngạc nhiên khi nghe những lời Junkyu vừa nói, anh nắm chặt lấy tay cậu.

_Em xin lỗi Haruto à...em không thể.

_Lẽ nào em không tin anh sao...?

Junkyu lẳng lặng rút tay mình ra khỏi tay anh, đôi môi mấp máy không nói nên lời, khóe mắt cảm thấy cay cay.

_Xin anh đừng làm em khó xử, hôm nay em đến đây là để tạm biệt anh.

Junkyu vụt chạy đi để lại sau lưng Haruto đứng như trời trồng, anh đã cố gắng mạnh mẽ để không phải khóc trước mặt Junkyu nhưng những giọt nước mắt kia có lẽ không chịu nghe lời mất rồi. Chân anh cũng đã tê cứng vì lạnh, cũng chẳng còn sức lực nữa mà đuổi theo người kia. Haruto đưa tay lên quệt nước mắt, trong tim khẽ nhói lên một nỗi đau đớn tột độ, lại một lần nữa những lời nói của Junkyu như khứa mạnh vào tim anh những nhát dao hết sức tàn nhẫn. Đôi tay này...không thể giữ được em lâu hơn, cũng không thể trách ai được, vì anh mà em đã bị mất trí, cũng vì sự hèn nhát của anh mà lại đánh mất em lần nữa. Những cơn gió bây giờ mới thật sự là lạnh, lạnh đến mức khiến người ta không thể chịu nổi mà gục ngã và bật khóc, cái lạnh của sự cô đơn mới đáng sợ làm sao...

Junkyu chạy thật nhanh ra phía cổng, cậu bất chợt dừng lại vì bị Jihoon bắt gặp, anh chào cậu với một nụ cười nham hiểm trên môi.

_Cục cưng, em đến đây làm gì vậy ?

_Em đến...mua ít đồ thôi... - Junkyu ấp úng.

_Chứ không phải đến để gặp Haruto sao!!

Jihoon tức giận gắt lên, anh ra hiệu cho mấy tên tay sai kéo Junkyu ra xe.

_Em cứ ngoan ngoãn về nhà chờ anh dạy dỗ hắn xong rồi sẽ về với em.

_Không phải như vậy đâu Jihoon à...Thả em ra...

Jihoon lao thẳng vào phía sau siêu thị mặc cho Junkyu có kêu khóc van xin. Bọn tay sai lái xe đưa Junkyu về nhà, chúng lôi cậu nhốt vào phòng rồi khóa cửa lại.

_Thả tôi ra, các người có nghe thấy gì không...

Junkyu bất lực đập cửa kêu gào thảm thiết nhưng tất cả chỉ là vô ích, trong ngôi nhà gỗ này thì tất cả đều là tay sai của Jihoon, không ai có thể cứu cậu ra khỏi đây được cả...

HaruKyu | AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ