_Dạo này sống ổn chứ ? - Jihoon phết bơ vào miếng bánh mì rồi đưa cho Mashiho.
_Tôi không thích ăn bơ mà. - Mashiho nhíu mày.
_À xin lỗi. - Jihoon cười lớn rồi cho luôn miếng bánh vào miệng.
Cùng lúc đó Junkyu ngoài vườn đi vào, cậu bước chậm lại khi thấy có khách trong nhà.
_À Junkyu, đây là anh Mashiho, bạn lúc nhỏ của anh. - Jihoon giới thiệu.
_Chào em, Junkyu - Mashiho lịch sự đứng dậy.
Junkyu gật đầu chào Mashiho rồi cũng ngồi vào bàn ăn sáng. Bữa sáng được chuẩn bị với bánh mì bơ và mứt dâu tây.
_Mứt dâu mà ăn với bánh kem thì ngon nhỉ. - Junkyu nhìn lọ mứt nói.
_Vậy sao...em thích ăn bánh dâu tây hả ? – Mashiho.
_Dạ, thích lắm
_Anh có biết một tiệm bánh kem rất ngon, em có muốn ăn thử không ? - Mashiho vừa nhai vừa nói khiến người nhìn không khỏi bật cười.
_Vậy lát nữa phiền cậu đưa Junkyu đi chơi hộ tôi nhé - Jihoon lên tiếng sau khi nghe xong một cuộc điện thoại. - Hôm nay tôi có chút việc.
Sau khi ăn sáng, Jihoon lên xe riêng đi trước, sau đó Junkyu và Mashiho cũng lên đường đi dạo một vòng thành phố. Seoul ngày nắng thật sự rất tuyệt, cũng đã lâu rồi cậu không được hít thở không khí bên ngoài như thế này. Ánh nắng nhẹ len lỏi qua những ngõ phố sau những ngày mưa làm cảnh vật trở nên đẹp đẽ một cách lạ thường. Chiếc xe dừng lại trước một cửa tiệm bánh kem nhỏ, tuy không hoành tráng lắm như lại làm cho người ta có cảm giác rất ấm áp và dễ chịu. Cả hai vui vẻ vào quán, lựa chọn vị trí gần cửa kính để có thể quan sát được phía bên ngoài thành phố.
_Cho hai cái bánh kem dâu cỡ lớn đi ông chủ - Mashiho gọi to.
Sau một lúc không nghe thấy tiếng trả lời, anh nhíu mày gọi thêm lần nữa:
_CHO HAI CÁI BÁNH KEM DÂU CỠ LỚN ĐI ÔNG CHỦ ƠIIIIIII
_Trời ơiii biết rồiiii. Xin lỗi quý khách.
Một người đàn ông tức tốc chạy ra, nhìn bộ dạng rối tung thế này thì không ai nghĩ ông ta lại là chủ quán đâu.
_Cái thằng người làm kia ở trong đó làm gì mà không mau ra phụ ta vậy hả !! - Người chủ quán nhìn vào trong hét lớn.
_Dạ tôi đang bận một chút... - Bên trong đáp lại.
Sau một hồi lộn xộn thì hai chiếc bánh kem cũng được mang ra theo yêu cầu. Junkyu không ngại mà cho ngay một miếng bánh to vào miệng làm người đối diện không khỏi bật cười. Mùi vị của chiếc bánh này...hình như cậu đã được ăn ở đâu đó rồi, nó rất quen thuộc...Junkyu cố nhíu mày suy nghĩ, một mớ kí ức bừa bộn vừa lướt nhẹ qua trong đầu cậu nhưng rồi cũng lại trôi đi mất. Theo như Mashiho thì đây là lần đầu cậu đến quán này, và Jihoon cũng không thích bánh kem dâu lắm...vậy rốt cuộc là cậu đã ăn cậu ở đâu được chứ ?!
Cửa tiệm tuy nhỏ nhưng lại có khách ra vào liên tục khiến họ cũng không dám ngồi lâu. Sau khi ăn xong Mashiho liền giục Junkyu ra ngoài để nhường chỗ cho những khách vừa mới đến.
Bên trong quán...
Một cậu thanh niên điển trai từ trong chạy ra cúi đầu.
_Xin lỗi ông chủ, nảy giờ tôi bận nướng bánh...
_Cậu làm gì mà lề mề thế hả Haruto ? Người làm mới thì phải nhanh chân lên, biết chưa.
_Tôi biết rồi, xin lỗi ông.