Một tia sợ hãi vừa xẹt qua đầu Jihoon, chuyện này sao có thể xảy ra được chứ, chẳng phải Jihwan đã mất rồi sao...
_Tai họa gì nữa đây trời. - Anh vò đầu bức tóc.
_Tớ biết cậu rất sốc nhưng hãy cố gắng bình tĩnh... - Mashiho an ủi - Vậy cậu có định cho Junkyu biết không ?
_Có lẽ chưa phải lúc này... - Jihoon ngao ngán lắc đầu.
_Cũng không còn sớm nữa, tớ về trước đây.
Mashiho nhìn đồng hồ rồi nhẹ nhàng đứng dậy. Jihoon cũng gật đầu rồi tiễn bạn ra cổng, trong lòng anh bây giờ là hàng chục câu hỏi cùng với sự bối rối cực độ. Bấy lâu nay anh đang cố gắng giành lấy Junkyu vì cái gì ? Chỉ để yêu em ruột của mình sao ?! Chuyện này thật quá khó khăn đối với Jihoon, một cú sốc tinh thần quá lớn. Tìm được em trai tất nhiên phải vui mừng, nhưng người đó lại đang là người yêu mình thì lại thật trớ trêu. Còn bây giờ nếu nói cho cha của anh biết thì chắc ông ấy sẽ giết anh mất vì...đã yêu em của mình. Jihoon thẫn thờ đi vào nhà tắm, anh muốn thoải mái một chút.
30 phút sau
Junkyu quay về nhà với một mớ hỗn độn trong đầu, cậu lại chẳng dám thể hiện ra bên ngoài để tránh Jihoon nghi ngờ. Tốt nhất là nên cứ tránh mặt Jihoon đã vì cậu cần phải suy nghĩ nhiều lắm. Nếu thật sự Jihoon xấu xa như những gì Haruto đã kể thì...anh ta đúng là một tên ác quỷ.
Jihoon cũng đang vật lộn với lương tâm của mình trong nhà tắm, dòng nước nóng chảy trên người cũng không thể cuốn trôi đi sự sợ hãi và khó xử của anh lúc này, hay là...nên tạm thời tránh mặt Junkyu thì sẽ tốt hơn.
Cánh cửa nhà tắm bật mở, Jihoon bước ra với một chiếc quần jean và một cái sơ mi trắng mỏng. Những giọt nước thấm qua lớp vải làm lộ ra cơ thể vạm vỡ của anh, cảnh tượng này lại vô tình khiến tim Junkyu lỡ một nhịp. Hai ánh mắt bất giác chạm vào nhau, không ai nói với ai câu nào. Jihoon lấy cái khăn ngồi xuống giường lau khô tóc, rồi Junkyu cũng lập tức quay lưng lại về phía anh, lưng đối lưng, mỗi người một suy nghĩ...
_Em...có chuyện gì sao ? - Jihoon thì thầm.
_Kh...không... - Cậu giật mình khi nghe anh cất tiếng hỏi.
"Lẽ nào anh đã nghi ngờ rồi sao ?"
"Junkyu bị làm sao vậy, lẽ nào cậu đã biết được chuyện gì rồi sao ?"
_Junkyu à...
_Jihoon à...
Cả hai người quay lưng lại cùng lúc, một lần nữa hai ánh mắt lại bắt gặp nhau, rồi lại quay đi một cách ngại ngùng, giữa lí trí và con tim lại không có sự phân biệt rõ ràng. Jihoon cứ từ từ đưa tay lên mà vuốt ve gương mặt thiên thần đó, Junkyu hít một hơi thật sâu rồi thuận theo anh mà ngã xuống giường, Jihoon cũng được thế mà chống tay sang hai bên người cậu. Khoảng cách giữa hai người đã rất gần rồi, cậu có thể nhìn thấy rõ những giọt nước vẫn còn chưa khô đang đọng lại dưới cổ và hơi thở gấp của anh, trong một phút giây, hai đôi môi cứ chạm vào nhau một cách nhẹ nhàng và mãnh liệt...
"Em không có lỗi, hãy tha thứ cho anh..."