Junkyu mở cửa bước vào phòng Haruto, căn phòng bừa bộn với những vật dụng vừa bị Haruto đập vỡ, trông anh như một cái xác không hồn ngồi tựa lưng vào ghế, đôi mắt nhìn xa xăm.
_Anh đang khóc sao ? - Junkyu từ từ tiến đến gần anh.
Nhận ra sự có mặt của Junkyu, anh vội vã lau những giọt nước ở khóe mắt rồi ngước mặt lên nhìn cậu. Junkyu đưa mắt sang màn hình laptop còn đang bật sáng, những dòng chữ trên đó giúp cậu phần nào hiểu được sự việc vừa diễn ra, và "trẻ em" đó không ai khác chính là cậu. Junkyu nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Haruto.
_Anh có hận em không ?
_Không, không đời nào. - Anh ân cần đáp lại - Trên đời này không có gì quý giá hơn em đâu Junkyu à, người yêu bé nhỏ của anh.
Haruto lại một lần nữa nói ra từ đó, là "người yêu", từ mà anh đã gọi cậu trong cơn say. Junkyu im lặng không nói thêm gì nữa, cậu là "trẻ con" nhưng không ngây thơ đến nỗi không hiểu được những thứ đang diễn ra ngoài kia, rất nhiều người đang bôi nhọ anh, chửi rủa anh, hay nói khác hơn là đang xúc phạm người cậu yêu. Junkyu tựa đầu vào ngực anh, khóc thút thít, tiếng khóc hòa vào tiếng mưa khiến không gian càng thêm ảm đạm. Haruto vuốt ve mái tóc của cậu, nhẹ nhàng ôm trọn cậu vào lòng, tựa như chỉ muốn giữ cho riêng mình anh mà thôi.
Cơn mưa vẫn kéo dài không ngớt, Junkyu tỉnh dậy trong vòng tay Haruto. Cậu từ từ nhấc đầu dậy khỏi người anh, thật nhẹ nhàng để anh không thức giấc. Con người đó, 3 năm trước là ân nhân của cậu, là ông chủ của cậu và là người cậu yêu, một mối quan hệ thật không rõ ràng và khó giải thích thành lời, chỉ biết rằng hiện giờ người ấy đang gặp khó khăn mà một phần trong đó là do cậu. Junkyu đi lấy chăn cẩn thận đắp lên người Haruto, tiếng mưa cứ tạo thành một chuỗi âm thanh đều đều trên mái nhà cùng với làn không khí lạnh lẽo và tĩnh lặng lúc 3 giờ sáng. Junkyu đứng trầm ngâm nhìn anh một lúc lâu, bộ vest tối qua anh vẫn chưa thay cùng với mái tóc rối bù với bao nhiêu chuyện nhưng cậu vẫn không thể che được vẻ hấp dẫn của Haruto, anh đúng là một nam thần mà biết bao cô gái muốn có được. Cậu nhặt những thứ nằm bừa bộn dưới sàn từ tối qua rồi dọn lại cho ngăn nắp, đây có lẽ là lần đầu tiên cậu được nhìn kĩ phòng của anh như vậy, nó có thiết kế cũng khá giống phòng cậu nhưng không nhiều gấu bông và đồ chơi như vậy, chỉ toàn tài liệu và sách vở, một cái bàn làm việc bên cạnh chiếc giường để anh có thể ngã lưng ngay lập tức khi làm việc xong. Một quyển vở bỗng rơi ra từ đống hỗn độn trên bàn, Junkyu giật mình quay lại nhặt lên.
_Nhật kí sao...
Junkyu nhíu mày rồi mở ra, là nét chữ của Haruto.
''Hôm nay là chủ nhật mà mình bận quá, mình muốn đưa em ấy đi đâu đó nhưng mình đã không thể, giờ thì em ấy đã ngủ mất rồi.''
''Ngày mai mình phải lên đường kí một hợp đồng quan trọng, hồi hộp quá...mình sẽ về sớm với em ấy.''
''Junkyu ơi...em không sao chứ ? Làm ơn đừng xảy ra chuyện gì nha, sao đột nhiên em lại ngất như vậy chứ, đừng làm anh sợ mà.''
''Hôm nay Junkyu đã khỏe hơn rồi, thật tốt quá.''
''Lại một lần nữa, hôm nay Junkyu muốn mình cùng làm bánh kem dâu với em ấy nhưng mình bận quá, giờ thì em ấy đã ngủ mất rồi.''
Junkyu say sưa đọc từng dòng chữ nắn nói của Haruto, đôi tay vô thức cứ mở sang trang kế tiếp mà không hề hay biết anh đã đứng đằng sau từ lúc nào. Một đôi tay khẽ ôm lấy cơ thể cậu, một cách nhẹ nhàng và ấm áp.
_Đừng đọc nữa, đó là nhật kí của anh.
Junkyu giật mình úp quyển vở lại, giọng ấp úng.
_Em...em xin lỗi...
Haruto nhẹ nhàng đặt cằm lên vai cậu, Junkyu cũng bỏ cuốn vở xuống mà rúc người vào lòng anh. Anh bất ngờ quay người cậu lại rồi đặt lên môi một nụ hôn ngọt ngào.