Haruto lấy ra một xấp hình để trước mặt Junkyu, đó là những tấm hình hai người đã chụp chung với nhau trước đây, trông rất vui vẻ và hạnh phúc.
_Em có nhớ tấm này không ?
Anh đẩy ra một bức hình, chính là bức hình cả hai cùng nhau làm bánh kem dâu mà Junkyu luôn giấu kĩ trong phòng trước kia. Cậu chợt dừng lại, cầm tấm hình lên ngắm nghía rồi khẽ nhíu mày như đang cố nhớ lại những gì anh vừa kể. Những kí ức đó trong đầu Junkyu vẫn còn quá mờ nhạt, những suy nghĩ mông lung lại bắt đầu hiện lên trong cậu. Cả Haruto và Jihoon đều một mực khẳng định những điều mình nói là đúng, thật không dễ dàng gì để có thể lựa chọn một trong hai. Từ nảy đến giờ cậu không nói gì, chỉ ngồi yên nghe anh kể hết chuyện này đến chuyện kia từ lần đầu anh gặp cậu cho đến lúc cậu gặp tai nạn mất trí. Thỉnh thoảng anh dừng lại và hỏi cậu ''Em có nhớ không ?''. Một câu hỏi thật khó trả lời, nhưng một điều chắc chắn là cậu đang nhìn thấy được sự chân thành trong đôi mắt anh. Có lẽ Junkyu đã tin anh, nhưng niềm tin này chỉ vừa mới chớm nở vài tiếng trước, những gì Haruto đang kể ở thực tại lại quá mâu thuẫn với câu chuyện của Jihoon. Còn sự thật trong quá khứ thế nào...có lẽ Junkyu cần phải có thêm nhiều thời gian nữa mới có thể nhớ ra được.
_Cũng đã muộn rồi đấy, em mau về đi kẻo Jihoon nghi ngờ.
Nhìn lại đồng hồ cũng đã gần 7 giờ tối, Junkyu đứng dậy cúi chào anh rồi quay lưng bước đi. Trong đầu cậu bây giờ là một mớ hỗn độn, một cuộn chỉ rối mà không biết làm thế nào mới có thể tháo gỡ được.
_Khoan đã, Junkyu à... - Haruto gọi với theo từ phía sau.
_Cảm ơn em đã nghe anh nói, cảm ơn em đã cho anh một cơ hội. Về cẩn thận nhé.
Junkyu gật đầu rồi lại lặng lẽ bước đi, trong lòng lại dấy lên một sự bồn chồn khó tả về con người đó. Haruto đứng lại nhìn Junkyu đi xa một đoạn rồi cũng quay lưng bước vào nhà. Căn biệt thự ngày nào còn là nơi Junkyu đi về, bây giờ lại là nơi anh tiễn Junkyu về một ngôi nhà khác. Cũng đã một thời gian rồi, căn phòng lúc trước của cậu anh vẫn lau dọn đều đều, đồ đạc vẫn còn giữ nguyên như cũ để mỗi tối trước khi ngủ, anh có thể sang đó và nói câu "Chúc em ngủ ngon" cho vơi bớt nỗi nhớ. Đêm nay có lẽ sẽ là một đêm dài với cả hai, dù ở hai nơi khác nhau nhưng chắc chắn sẽ cùng nhau thức để suy nghĩ về cuộc gặp gỡ này, cùng nhau trằn trọc về quá khứ cũng như những chuyện gì tiếp theo sẽ xảy ra trong tương lai.
.
.
.
_Jihoon!! Park Jihoon!!
Tiếng Mashiho oang oang trong căn biệt thự gỗ, chưa thấy mặt mày đâu mà âm thanh thì đã nghe rất rõ rồi. Anh chạy nhanh vào nhà như bị ma đuổi, mệt thở không ra hơi nhưng vẫn luôn miệng réo tên Jihoon.
_Cái tật đó giờ vẫn không bỏ, nhỏ nhỏ cái miệng lại dùm cái.
Jihoon từ trong nhà đi ra, hằm hằm trách Mashiho.
_Sao giờ này mà còn đến đây vậy ? Có chuyện gì sao ?
_Có chuyện mới đến, không chỉ có chuyện mà còn là chuyện lớn nữa kìa. - Mashiho vỗ mạnh lưng Jihoon, vẻ mặt rất căng thẳng.
_Ngồi xuống đã, từ từ nói. - Jihoon kéo Mashiho ngồi xuống sofa rồi rót nước cho cậu bạn.
_Junkyu...trước đây đã từng làm ở một quán bar, nhưng cậu cứ kiên quyết không chịu tiếp khách nên thường xuyên bị bọn trong quán đánh đập dữ lắm. Đến một ngày tưởng như cậu sắp không chịu nổi nữa thì Haruto mới mua cậu về để cứu mạng đó...
_Ý cậu là sao ? - Jihoon khẽ nhíu mày.
_Chẳng phải những chi tiết này rất giống với Park Jihwan-em trai cậu hay sao ? Người ta nói rằng tên Junkyu chỉ là do Haruto đặt sau khi mua về mà thôi.
Jihoon sững người khi nghe những điều Mashiho vừa nói, đây quả thực không phải chuyện đùa. Nếu đúng như những gì hai người đang nghĩ thì...Junkyu chính là em ruột của Jihoon!