Sau một hồi nói qua nói lại thì ông thầy đó quyết định nói cho giáo viên chủ nhiệm, mà thật ra giáo viên chủ nhiệm rất thương học trò của mình nên có nói thì cũng phải làm rõ chứ không thể làm qua loa vô lí được.
"Lát nữa hết tiết, hai em theo tôi lên phòng giáo viên, bây giờ đứng ngoài đó đi."
Taehyung đánh lưỡi trong miệng, hắn đang bực mình lắm, ông thầy đó cứ thích làm lớn chuyện hắn không thích tí nào, vốn dĩ trễ tiết mới chỉ có 15 phút thôi, thầy vẫn còn chưa qua bài mới.
Jungkook đập đập vai nói nhỏ vào tai Taehyung: "Mày thả xuống đi, đứng vậy mệt lắm."
"Yên đi, tao đang bực mình em nói nữa tao quăng đi bây giờ."
Jungkook cau có nhìn sau gáy Taehyung, muốn đập vào đó một cái cho đỡ tức, người ta quan tâm mà nổi cáu với người ta.
"Hứ, lúc nào cũng hù người ta, thích thì quăng đi."
"Quăng đi thật đấy nhé, thử xem thiếu tao em sống thế nào?"
"Ừ, thử xem thiếu em mày sống thế nào?"
Đương nhiên là sẽ không chịu nổi rồi, Taehyung nghiện Jungkook còn hơn gì nữa, thiếu em làm sao chịu được mà bày đặt hù quăng em đi.
"Ừm sẽ không chịu được, vậy nên em cứ sống bên tao thế này đi, đừng có mà nổi hứng một ngày nào đó mà bỏ tao đi."
"Không bỏ đâu, có mày thương như vậy ngu gì bỏ, em chỉ thích ở cạnh Hyungie thôi."
Taehyung cười ôn nhu lắc lắc đầu vì sự đáng yêu của Jungkook, hắn thực sự là nghiện Jungkook kinh khủng.
Sau 35 phút đứng thì cũng có trống giải lao, Taehyung mỏi chân mỏi tay lắm nhưng không để Jungkook đứng xuống dù chỉ một giây.
Sau khi lên đến phòng giáo viên Taehyung mới để Jungkook ngồi xuống ghế, còn hắn thì đứng.
Ông thầy đập giáo án lên bàn của thầy chủ nhiệm rồi chỉ tay về phía Taehyung và Jungkook bực tức nói:
"Hai em này vô lễ với giáo viên, thầy xem sao xử lí đi."
Thầy chủ nhiệm đang tập trung làm việc, bỗng dưng bị làm phiền cũng không tránh khỏi khó chịu nhưng thầy vẫn tạm dừng công việc để đứng lên giải quyết.
"Vô lễ sao? Taehyung em giải thích thầy nghe."
"Em không làm gì sai cả!"
Thầy chủ nhiệm biết thừa tính Taehyung sẽ không bao giờ nói nên đành quay qua hỏi Jungkook.
"Jungkook em nói đi."
"Dạ thưa thầy, em bị ngã đau chân nên Taehyung đưa em xuống phòng y tế, bọn em ở đó sơ cứu nên trễ tiết thầy Choi, mà chỉ trễ gần 15 phút thôi ạ, thầy bắt tụi em đứng ở ngoài. Taehyung sợ chân em đau nên xin đứng một mình mà thầy không cho nên bây giờ ở đây ạ."
Kim Namjoon- thầy chủ nhiệm lớp 12A7 là lớp của Taehyung và Jungkook, thầy được cái đẹp trai, giỏi giang với tử tế, thế nên thầy đương nhiên không bao giờ để học trò mình bị thiệt, có việc gì cũng phải tìm hiểu rõ ràng.
"Thầy Choi, tôi thấy việc này rất bình thường, hai em cũng đã trình bày lí do thì thầy còn làm khó các em làm gì?"
"Tôi khó khi nào, cứ hễ đau chân là vào lớp trễ thì còn ra thể thống gì nữa, phạt đứng còn cãi chày cãi cối, đâu ra có kiểu học sinh mà cãi lời thầy cô thế được?"
Taehyung bực mình lên tiếng: "Bây giờ bị ngã thì phải đi sơ cứu chứ thầy, hay là thầy đợi gãy chân mới cho tụi em được phép sơ cứu?"
"Đấy đấy thấy chưa, học trò mà cãi thầy cô kiểu đó đó, tôi chưa thấy học trưởng nào mà láo như thế, tôi đề nghị hạ hạnh kiểm và đổi học trưởng ngay, tôi không chấp nhận được."
"Dựa vào đâu để hạ hạnh kiểm thưa thầy? Dựa vào việc em nói đúng sự thật làm thầy mất mặt ạ? Còn nữa không phải cứ là học trưởng thì sẽ bất chấp đúng sai mà cúi đầu nhận lỗi đâu thưa thầy!"
Thầy Kim thấy Taehyung mất bình tĩnh rồi nên mới vội ngăn lại.
"Học trò tôi như thế là không đúng nhưng thầy phải xem xét xem thầy đã đúng chưa đã, hai em ấy không có lí do gì để phải hạ hạnh kiểm cả, nếu như bị ngã và ở dưới phòng y tế thì thầy có thể kiểm tra vết thương của em ấy để làm sáng tỏ, việc gì phải làm to thế này?"
"Vô lễ với giáo viên như thế mà xem là không có lí do à?" Thầy Choi tức giận quát lên.
"Sao thầy cứ thích làm lớn chuyện như thế? Bắt ép tội học sinh vô lí cũng sẽ bị phạt đấy ạ!" Taehyung nhíu chặt mày lại, quăng cho ông thầy một ánh mắt không mấy thiện cảm.
"Phạt gì mà phạt, chưa kể hai cậu là con trai với nhau mà làm ba cái hành động đó không thấy xấu hổ hay sao? Đúng là chẳng ra thể thống gì."
"Thầy đừng nói đến vấn đề này."
Ánh mắt Taehyung đáng sợ đến cùng cực, giọng điệu không nặng không nhẹ mà lạnh như dao sắc đến từng chữ làm ông thầy có chút hơi quéo.
Thầy Kim nhìn Taehyung còn thấy đáng sợ, sợ là ông thầy kia còn kiếm chuyện nữa thì gia đình Taehyung sẽ thổi bay cái trường đi luôn, giáo viên học sinh nào cũng biết học trưởng đẹp trai tài giỏi có bảo bối là Jeon Jungkook đặc biệt bố mẹ làm to.
"Tôi thấy việc này đối với những giáo viên lâu năm như thầy rất dễ để giải quyết, nếu thầy muốn kỉ luật hai em ấy thì tôi sẵn sàng bảo vệ học trò của tôi, thầy còn muốn làm lớn chuyện nữa không? Học trò tôi phải vào tiết 3, mong thầy không tranh chấp nữa."
"....."
Thầy Kim quay qua bảo Taehyung và Jungkook về lớp, tiết này cũng là tiết của thầy luôn nên là vừa đi thầy vừa hỏi han.
"Jungkook sao ngã vậy em?"
"Dạ tại em chạy nhanh không để ý nên vấp chân ngã."
"Lần sau đi đứng cẩn thận vào, không lại bị thầy cô bắt bẻ nữa."
Thầy Kim lại tiếp tục quay qua Taehyung nhắc nhở: "Còn Taehyung nữa, em không sai nhưng đừng dễ nổi nóng mặt nặng mày nhẹ như vậy, thái độ vừa rồi của em thầy cũng không đồng tình đâu, không khéo thì cũng bị liệt vào tội vô lễ với giáo viên đấy."
"Dạ em biết rồi."
"Hai đứa cười cái nào sao mặt bí xị thế?"
Jungkook lập tức cười tươi như hoa còn Taehyung thì không, cơ miệng của hắn chỉ hoạt động với một mình Jungkook thôi.
__________________
Hôm nay tui sẽ đăng 4 chap luôn nha😘😘😘
BẠN ĐANG ĐỌC
(TaeKook) Yêu em! Trân quý đời tao.
Fanfictioncouple chính: Kim Taehyung×Jeon Jungkook Thể loại: Nam×nam, ngọt sủng, HE author: Malie_1921(Tum) Idea: Tum, ngthaotaegukstan Lại là một fic mới của Tum, cám ơn mọi người đã đọc nhe❤❤ 11.1.2022 14.2.2022 ⚠️KHÔNG CHUYỂN VER+REUP HAY MANG FIC ĐI NƠI K...