51. Tỉnh dậy

15.6K 760 312
                                    

Taehyung, Jungkook, Hoseok, Seokjin đều được đưa vào bệnh viện. Riêng Taehyung và Jungkook bị thương nặng hơn nên phải cấp cứu.

Jungkook bị xuất huyết bao tử, do bị đánh quá nhiều nên tổn thương nội tạng và cơ thể suy yếu, chân phải bị trật và tay phải bị bong gân.

Taehyung còn bị thương nặng hơn Jungkook, 3 vết đạn bắn bị rách ra nhiễm trùng, mất máu, còn bị tổn thương rất nhiều chỗ, cổ chân bị rách nặng vì gai đâm vào.

Ba mẹ Kim bây giờ mới biết chuyện mà bay sang California, thầy Kim sau khi biết chuyện cũng bay sang.

Taehyung và Jungkook phẫu thuật xong đều được đưa vào phòng hồi sức.

"Đã phẫu thuật thành công, hiện giờ bệnh nhân đang yếu không thể vào thăm." Bác sĩ nói với người nhà.

"Cảm ơn bác sĩ ạ."

Mẹ Kim khóc đến nỗi sưng mắt rồi tự trách mình.

"Biết thế tôi đã ở nhà với thằng bé thì đâu thế này."

"Đừng khóc nữa, không phải lỗi của bà, khóc như thế làm sao chăm con được."

3 ngày sau đó Jungkook và Taehyung chưa ai tỉnh dậy làm ai cũng lo lắng.

Seokjin và Hoseok bị nhẹ hơn một chút nên đã ổn, chỉ chờ hai người kia tỉnh dậy thôi.
___________

Phòng bệnh của Jung Hoseok và Kim Seokjin.

Min Yoongi ngồi trên giường Hoseok chăm chú nhìn.

"Hobi đáng yêu, bây giờ em đã là của anh rồi."

"Nghe người đời đồn anh là cảnh sát Min. Nhưng mà tôi không phải của anh."

"Taehyung đã đồng ý đưa em cho anh."

Hoseok nghe xong nhảy dựng lên.

"Gì? Taehyung làm gì mà có quyền đó?"

"Anh không biết, em là người yêu của Taehyung mà, cậu ta nhường em cho anh."

"Cái khỉ gì thế? Tôi đang còn độc thân, cảnh sát Min bị ngốc à! Người yêu Taehyung là Jungkook kia kìa, ai nhìn cũng biết bộ anh không biết?"

Seokjin ngồi kế bên hóng chuyện cười muốn điên vì bộ mặt ngốc ngốc của Yoongi.

"Này Min Yoongi, mày bị Taehyung lừa rồi, thấy có ai xả thân cứu người không quen biết không?"

Min Yoongi đen mặt nhìn hai người trên giường bệnh đang cười mình, nhưng thôi không sao Yoongi có cách làm Hoseok yêu mình.

"Hobi Hobi đáng yêu."

"Này này...đừng có mà kêu như thế." Hoseok bỗng dưng đỏ tai.

Đang cười đùa vui vẻ thì cánh cửa bật mở, một thân ảnh cao lớn bước vào. Seokjin vừa nhìn thấy liền quay đi chỗ khác.

"Chào mọi người."

Kim Namjoon khẽ cúi đầu chào, cả hai người kia cũng cúi đầu đáp lại, chỉ có mình Seokjin là không quan tâm.

"Jinie...à...à..anh Jin, anh có sao không?"

"Chưa chết."

"Anh Jin đừng như thế, em chỉ đến thăm anh một chút...em đã rất lo."

"Ai mượn lo...tôi với cậu có liên quan gì mà lo, tôi vẫn sống tốt không cần cậu lo, đi ra ngoài kia đi."

Namjoon muốn bước tới ôm anh một cái, muốn nói câu quan tâm một chút nhưng bàn tay đưa lên lại ngập ngừng đưa xuống.

"Anh Jin...xin lỗi, em lo cho anh lắm, cho em ngồi đây thôi cũng được."

Seokjin chui tọt vào chăn ngủ mặc kệ Namjoon muốn làm gì thì làm.

Yoongi và Hoseok không biết chuyện gì nên tốt nhất không nên can thiệp vào.
_____

"Tỉnh rồi. Taehyung tỉnh rồi, bác Kim mới nhắn." Seokjin mừng rỡ vội nhảy xuống giường may mà có Namjoon đỡ lấy.

Seokjin quá vui nên quên mất mình phải giận con người này, thế là tay anh quàng qua người Namjoon ý muốn Namjoon dìu đi.

2 người kia cũng nhanh chóng đi ra khỏi phòng, đi tới phòng của Taehyung. Jimin cũng từ đâu ngồi trên chiếc xe lăn phóng tới.

"Bây giờ cậu ấy đang yếu, vào thăm tối đa 3 người, tránh làm ồn ảnh hưởng đến bệnh nhân ạ."

Mẹ Kim là người vào trước, vừa nhìn thấy Taehyung khuôn mặt nhợt nhạt người đầy băng khiến bà đau lòng khóc lên.

"Cái thằng này, sao lại giấu ba mẹ hả, sao lại để bản thân phải chịu đau thế này?"

"Mẹ...con không sao." Giọng Taehyung khàn đặc vì mới tỉnh dậy.

"Kookie thế nào rồi, em ấy ổn không?"

"Bị thương nặng lắm, chưa tỉnh nữa."

Taehyung tức giận đến nỗi ho sặc sụa.

Mẹ Kim nhanh chóng lật đật đi lấy nước làm Taehyung cũng phải bất lực.

"Mẹ từ từ thôi, con không sao."

"Còn dám nói không sao, về nhà mẹ sẽ xử hai đứa mày."

"Con xin lỗi, mẹ đừng khóc nữa."

"Làm sao mà không đau lòng cho được."

Thế là mẹ Kim cứ thế ngồi khóc rồi trách móc Taehyung không biết tự lo cho mình để bị thương.

"Mẹ ơi, chút nữa mẹ ra mẹ kêu cảnh sát Min vào cho con với."

"Ừ biết rồi."
.
.
.
Min Yoongi thản nhiên bước vào phòng bệnh chẳng có gì bất ngờ vì Yoongi có lẽ đã đoán được Taehyung tìm mình là vì lí do gì.

"Này ổn chưa thế?"

"Cảm ơn anh, tôi ổn, anh cho tôi địa chỉ chỗ lão già kia đi."

"Tại sao? Cậu đã lừa tôi."

"Tôi lừa gì?"

"Jungkook mới là người yêu cậu."

"Tại anh ngây thơ."

"Cái thằng nhóc này."

Taehyung thở dài, có vẻ đang đau lòng lắm.

"Tôi phải xử tên đó trước khi Jungkook tỉnh lại."

"Bây giờ cậu còn đang yếu."

"Không sao, tôi chịu được, anh cho tôi địa chỉ."

"Để tôi chở cậu đi, người ngợm thế này lái xe kiểu gì."

"Tối nay, tối nay đến đón tôi, hãy giữ bí mật đừng để ba mẹ tôi biết họ lại buồn lòng."

"Biết rồi. Có thằng con trai mát lòng, vì người yêu mà thế đấy."

"Cảm ơn anh."

Yoongi nói như muốn đâm chọt Taehyung mà Taehyung cũng không để ý lắm.

_______________

(TaeKook) Yêu em! Trân quý đời tao.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ