34. Nhớ lắm phải làm sao?

14.7K 856 23
                                    

Sáng hôm sau khi chuông báo thức đã reo được một hồi lâu mà Jungkook vẫn nằm im trong chăn không có dấu hiệu tỉnh dậy, em vẫn không tin là Taehyung đã đi.

Đã quen thuộc mỗi sáng có người kêu dậy, có người ôm đi vệ sinh cá nhân bỗng dưng hôm nay phải tự làm khiến Jungkook có chút không quen, Jungkook vẫn muốn được ôm hôn không muốn Taehyung đi một chút nào. Em cứ nằm im trong chăn như thế mong là Taehyung sẽ tạo bất ngờ không đi nữa mà ở nhà với em. Hi vọng nhỏ nhoi vụt tắt khi em đã nằm trên giường hơn một tiếng kể từ khi đồng hồ reo mà không có một ai đến ôm đánh thức.

"Bây giờ anh chồng yêu của mình là chiếc đồng hồ lạnh ngắt này sao? Ôm không ấm gì cả!"

Jungkook đi làm vệ sinh cá nhân xong xuôi thì vào thay đồ, cái công việc mỗi sáng này chưa bao giờ nhàm chán đến như vậy. Em thất thiểu bước đến bên giường ôm lấy gấu bông Tata.

"Bé Tata cho Kookoo thơm bé một chút xíu nha."

Jungkook khẽ thơm nhẹ lên gấu Tata rồi đặt nó xuống nằm gần gấu Cooky, đôi mắt em ửng đỏ.

"Muốn thơm Hyungie cơ!"

Jungkook cảm thấy mình quá mau nước mắt, liền vỗ vỗ mặt hít một hơi sâu lấy lại tinh thần.

Đi xuống nhà thấy ba mẹ cũng đang chuẩn bị đi làm liền thắc mắc: "Ba mẹ sao đi làm sớm vậy ạ?"

"Kookie con vẫn chưa đi học à, trễ lắm rồi đấy, hay con mệt chỗ nào?"

Jungkook nhớ lại là mình còn nằm trên giường hơn 1 tiếng khi đồng hồ reo nên mới trễ thế này.

"À...dạ hôm nay con ngủ quên, ba mẹ đi làm vui vẻ nha, con đi học đây."

"Kookie, con có đang ổn không thế?"

"Dạ con ổn mà, con đi học nha."

Jungkook cười xinh một cái rồi vội chạy đi học.
_____

Jungkook vào trễ nên là phải lẻn lẻn đi đằng sau vào tránh làm phiền mọi người và tránh bị la nhưng đời không như là mơ.

"Em kia sao lại vào trễ như vậy?"

Jungkook giật mình đứng thẳng lên.

"Dạ...dạ em...bị ngủ quên ạ."

"Em có một chút trách nhiệm nào không thế, không biết hôm nay là buổi thực hành hay sao? Không có lần sau!"

"Dạ...em xin lỗi."

Một lúc sau giảng viên đứng bên cạnh Jungkook đang bần thần trước bài vẽ của mình. Thầy không hài lòng mà cằn nhằn:

"Em này hôm nay làm sao thế nhỉ? Tôi nhắc em nãy giờ rất nhiều lần rồi, em cứ ngồi tần ngần như thế không tập trung là thế nào? Bức tranh của em còn chưa hoàn thành được một nửa."

"Dạ em xin lỗi."

Jungkook thở thật mạnh ra lại tinh thần rồi ngồi học, nhưng mà đầu óc cứ nghĩ đi đâu á không tập trung được một thứ gì cả. Cố gắng đến giờ nghỉ trưa thì đi căn tin ăn cơm.

"Haizzz chán quá đi không biết chồng yêu của mình tới đó chưa nhỉ? Huhu không dám gọi." Jungkook cầm lấy cái điện thoại buồn bã.

(TaeKook) Yêu em! Trân quý đời tao.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ