Tối hôm sau Seokjin mua quà tới nhà ba mẹ Kim mục đích chính là thăm ông bà Kim, mục đích mười là để biết em bé Taehyung nói là đứa nào.
"Dạ con chào chú chào dì, con mới về nước nên đến chơi."
Ba mẹ Kim đang ngồi uống trà thấy Seokjin liền muốn trêu: "Mới về á? Xạo vừa vừa."
"Ơ con có xạo đâu, con mới về hôm kia."
"Thôi đùa, ngồi chơi đi, có mua quà không đấy?"
"Xời con có mua mà, ba mẹ con bảo chú dì khỏe mạnh rồi nên không cần bồi bổ nhiều nhưng mà con vẫn mua rất nhiều nha."
"Ba mẹ mày tốt ghê, hên có được thằng con mát lòng biết mua quà."
Taehyung với Jungkook vừa đi xuống là thấy Seokjin ngồi đó, Jungkook phản ứng đầu tiên luôn, em chạy vèo vèo đến chỗ anh, hai mắt sáng rực.
"AAAA...Jin hyung, hyung về khi nào thế, có mua bánh cho em hông?"
"Cái thằng bé này chưa gì đã đòi bánh rồi."
"Sao em để ý nha, Jin hyung toàn là về nước vào khoảng tháng 8 không à."
"Tại anh thích thế, lắm chuyện lấy lại bánh."
Jungkook hết sức nhiệt tình ôm bánh trong lòng bĩu môi:
"Em chỉ thắc mắc chứ có nhiều chuyện xíu nào đâu ạ!!"
Seokjin rất là thương Jungkook từ khi em còn nhỏ cơ, nhưng mà thương theo kiểu anh em ruột thịt trong gia đình, không gặp thì thôi mà đã gặp thì anh Jin lại mua một đống bánh cho Jungkook, thế là lúc nào gặp nhau hai anh em cứ tíu ta tíu tít.
Anh Jin vẫn chưa biết Taehyung và Jungkook yêu nhau nên hôm nay anh mới thoải mái thân thiết như thế.
Taehyung mặt đen như đít nồi nhìn 2 anh em không ruột không họ đang thân thiết với nhau mà bỏ mặc hắn.
"Bé, lại đây với tao."
Jungkook vẫn cứ hì hục lựa bánh không thèm nghe hắn nói. Taehyung bực mình đi đến ôm em cách xa ông anh họ ra.
"Không nghe tao gọi hả?"
"Ư bỏ ra coi, em đang lấy bánh, mày đi ra chỗ khác đi."
Taehyung mở lớn mắt nhìn em xong quay qua nghiến răng hung dữ với ông anh.
"Tự nhiên đang yên đang lành mang bánh theo làm gì?"
"Ơ cái thằng này, anh mày thích thế Jungkook cũng thích."
"Nhưng em không thích."
"Buồn cười mày không thích thì kệ chớ."
"...."
Taehyung ngồi một mình ôm một cục ghen siêu khổng lồ mà không làm gì được khi bé yêu nhà mình cười với người khác, đường đường được gọi là chồng mà bây giờ phải ngồi một góc để nhìn người yêu cười đùa với anh họ. Quá là chua lè rồi hắn đứng lên ôm em lại về phía mình.
"Anh về đi trễ rồi, em bé nhà em còn đi ngủ."
Anh Jin hai mắt sáng rực vội hỏi:
"Em bé đâu? Mày giấu kĩ quá cho anh xem em bé một tí."
"...."
Jungkook khó hiểu hỏi lại:
"Đâu có em bé nào đâu hyung?"
"Ủa sao cái thằng này nó bảo em bé gì đấy?"
Taehyung quay sang hôn Jungkook một cái rồi làm mặt đắc ý với anh Jin.
"Em bé của em nè, em bé đáng yêu, nãy giờ anh cười với em bé của em hơi nhiều đó."
Anh Jin che miệng lại như sốc lắm.
"Hai...hai đứa bay yêu nhau rồi á?"
"Dạ yêu rồi nhưng mà Hyungie cứ bắt nạt em." Jungkook ủy khuất kể lể.
"Tao bắt nạt em khi nào? Thương em vậy mà."
"Stop im coi tao no rồi nhá, không muốn ăn cơm gì nữa hết, anh mày về đây dỗi ghê, giờ có mình tao ế."
"Chào chú dì con về đây huhu đau lòng quá."
Ai cũng cười bất lực vì sự hài hước của anh Jin nhưng đâu ai biết anh nói anh đau lòng là thật, anh muốn có một tình yêu đẹp như thế, mãi mãi như thế.
____
Seokjin cứ vô định bước đi, tự nhủ đi về nhà nhưng bước chân lại đi tới trường phổ thông B.
"Trời ạ! Đi đến đây làm gì vậy chứ?"
Seokjin ai oán quay đầu đi về nhưng không nỡ bước chân đi đành nán lại ngước nhìn ngôi trường rộng lớn.
"Chà! Trường rộng quá nhỉ? Ước gì hồi đó mình được học trường to thế này, ước gì....."
Anh Jin cười khẩy một cái rồi quay đầu bước đi.
"Tự nhiên đến đây làm gì không biết chết tiệt thật muốn khóc quá đi."
____
Bóng dáng một người đàn ông trầm tư ngồi trong phòng học phủ ngập bóng tối, khẽ vuốt ve một tấm ảnh đã phai màu có lẽ đã từ rất rất lâu.
"Lại nhớ, bao nhiêu năm rồi vẫn nhớ, hôm nay là ngày chúng ta bắt đầu yêu nhau đó, nếu yêu đến bây giờ chắc 7 năm rồi nhỉ? Nhưng mà tiếc thật."
"Thầy Kim thầy ở trong đó sao không bật đèn, sao lại ở trong lớp thế này, trễ lắm rồi thầy chưa về nghỉ ngơi ạ?" Giọng cô lao công vang lên.
Kim Namjoon nhanh chóng cất tấm hình đi rồi quay qua nói với cô lao công.
"À...à cảm ơn chị nhé, bây giờ tôi về đây, chị cũng nghỉ sớm đi đừng làm khuya quá."
"Thầy về nhé, bây giờ tôi cũng về."
Thầy Kim cười một cái rồi xách cặp về.
"Jinie em xin lỗi, em nhớ anh quá rồi, đã thật sự rất lâu rồi đấy, anh có từng nhớ về em chưa? Em chờ anh ở đây một mình cô đơn lắm."
.
.
."Namjoon à! Có nhớ anh không vậy?anh đang nhớ em lắm, trong khi công việc chất đống mà anh vẫn cố chấp về nước anh không biết mình bị gì nữa! Có lẽ để nhìn thấy em nhưng mà em đã mãi mãi rời xa anh rồi."
______Trong đêm tối hai con người mang một trái tim tổn thương nhớ về người kia, dù là ở quá khứ hiện tại hay tương lai họ đều nhớ về nhau, yêu nhau ngỡ như không thể tách rời vậy vì cớ gì mà phải dằn vặt xa cách nhau để bây giờ ôm nỗi niềm nhớ nhung đến đau lòng.
___________
Ủa viết chỗ này tự nhiên cái muốn khóc.
Mấy bồ có biết hai con người trong đêm tối đó là ai hông?
Chap này mình viết chủ yếu để khái quát sương sương về tình trạng, tâm trạng, cảm xúc của Kim Seokjin😘
BẠN ĐANG ĐỌC
(TaeKook) Yêu em! Trân quý đời tao.
Fanfictioncouple chính: Kim Taehyung×Jeon Jungkook Thể loại: Nam×nam, ngọt sủng, HE author: Malie_1921(Tum) Idea: Tum, ngthaotaegukstan Lại là một fic mới của Tum, cám ơn mọi người đã đọc nhe❤❤ 11.1.2022 14.2.2022 ⚠️KHÔNG CHUYỂN VER+REUP HAY MANG FIC ĐI NƠI K...