37. Bận!

14.9K 752 240
                                    

Thấp thoáng đã 2 tháng nữa Taehyung và Jungkook yêu xa. Taehyung đã được tham gia điều tra vụ án nên thời gian rảnh không còn nhiều nữa nhưng hắn vẫn cố dành thời gian gọi về cho em.

Hôm nay Taehyung gọi mãi em mới bắt máy làm hắn lo lắng:

"Kookoo em sao thế, sao lại nghe máy chậm vậy?"

Ngực Jungkook phập phồng lên xuống rồi em òa lên khóc làm Taehyung hoang mang ôm lấy cái điện thoại xoắn xuýt

"Ôi bé ơi! Em sao thế sao lại khóc?"

"Huhu....Hyungie ơi!"

"Ơi anh đây, em đừng khóc nữa mà, em làm sao nói anh nghe nào, bé ơi?"

Taehyung nhìn Jungkook khóc,  lo lắng bứt rứt hết tay chân mà không thể ôm em.

"Huhu...cái...cái...hức bức tranh em mới vẽ anh...huhu đâu mất rồi...hức em vừa để đây này...huhu tìm không thấy."

"Nghe anh nói, đừng khóc nữa mà, em tìm xem dưới chân hay hộc bàn những góc khuất xem có không?"

"Huhu...em tìm hết rồi...không...không thấy...hức."

Jungkook lấy hai tay dụi mắt chùi nước mắt đi. Taehyung liền đưa tay lên màn hình ý muốn giữ tay em lại mà không được.

"Đừng dụi tay vào mắt, sẽ đau mắt, em nín đi nào nín đi thương em, em rất giỏi mà em có thể vẽ lại bức khác mà đúng không?"

"Hức...nhưng mà...bức đó...huhu."

"Bức đó làm sao?"

Jungkook lắc lắc đầu, em cứ thế ngồi sụt sịt làm hắn xót hết cả ruột.

"Đừng khóc nữa mà, anh xót em lắm."

"Hức...hức..."

Jungkook rất là buồn vì mất bức tranh đó, bức đó Jungkook đã vẽ cảnh Taehyung cầu hôn em, em đã rất hạnh phúc khi vẽ ra đó vậy mà lại lạc đi đâu mất tiêu.

"Nín đi nào, nín Hyungie thương em, bức tranh đó ý nghĩa với em lắm sao?"

"Um...hức..." Jungkook dứt khoát gật đầu cái rụp.

Taehyung đưa tay vuốt ve màn hình điện thoại muốn lau nước mắt cho em.

"Em ngoan lắm đừng khóc nữa nha."

Taehyung cứ thế ngồi nhìn Jungkook sụt sịt mà không thể ôm em vào lòng, không thể lau nước mắt cho em.
________

Đến chiều về nhà thấy ba mẹ Kim đang sắp đồ vào vali, Jungkook tò mò hỏi:

"Ba mẹ tính đi đâu hả?"

"Ba mẹ phải đi công tác ở bên nước ngoài khoảng 1 tháng, con ở nhà một mình được không hay là con đi chung với ba mẹ nhé?"

"Dạ thôi con ở nhà được, con cũng lớn rồi mà, ba mẹ yên tâm đi công tác nha."

Thế là ngày qua ngày Jungkook cứ đi học về lại lủi thủi một mình trong căn nhà rộng lớn, bình thường nhà sẽ có hơi người bây giờ về thì lạnh lẽo vô cùng, chắc là vì không có vòng tay của Taehyung nên em cảm thấy rất cô đơn và lạnh lẽo.

Taehyung biết Jungkook phải ở nhà một mình nên là luôn sắp xếp thời gian gọi cho em nhiều hơn để em đỡ tủi thân, khiến đồng nghiệp cũng phải cảm thán: "Taehyung em có vẻ thương cậu bé đó ghê ha?"

(TaeKook) Yêu em! Trân quý đời tao.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ