42. Nhớ!

15.9K 826 48
                                    

Jungkook hiện giờ đang ở California. Lấy tờ giấy ghi địa chỉ mà hồi trước anh Jin có nói rồi dùng một chút tiếng anh ít ỏi nhờ người ta chở đến địa chỉ ấy. Thật ra là em sợ lạc lắm, chưa đi nước ngoài bao giờ nhưng vì muốn gặp Taehyung cho nên em tự tìm hiểu làm mọi thủ tục và chạy sang tới tận đây. Bây giờ trong em vẫn không ngờ được bản thân lại làm được tới mức này.

Sau 2 tiếng trên taxi cũng đã đến địa chỉ nhà anh Jin nhưng nhà lại đóng cửa không có ai. Jungkook nghĩ là họ bận rồi nên đứng ở ngoài chờ, mặc dù không biết có đúng địa chỉ hay không nhưng mà phải chờ mới biết, thế là Jungkook đánh liều chờ ở đó, chứ bây giờ không chờ cũng chẳng biết chỗ nào để đi.

Jungkook ngồi chờ đến tận khuya ơi là khuya, trời bắt đầu lạnh dần, gió thổi vù vù, cơ thể em đang yếu nên rất nhạy cảm với gió lạnh, em ngồi co ro một góc khẽ run người.

"Lạnh quá! Sao lại chưa về nữa hay là mình bị lạc rồi?"

Jungkook bắt đầu sợ vì trời tối om, không ai bên cạnh còn ở nơi xa lạ, lỡ như lạc rồi thì coi như xong luôn.

Người mệt lả, chân mỏi nhừ, mông ê vì ngồi lâu. Chờ mãi đến 2 giờ sáng mới thấy có đèn xe ô tô. Jungkook đứng bật dậy để xem có phải là Taehyung không, nếu là hắn em sẽ chửi hắn đánh hắn vì không cho em đi gặp, giận hắn vì mắng em.

Ngay khoảnh khắc cửa xe vừa mở, bóng dáng Taehyung hiện rõ sau đèn ô tô. Bao nhiêu cảm xúc phẫn nộ, giận dỗi, tức giận đều vỡ òa thành nước mắt, Jungkook đứng chôn chân ở đó nhìn hắn mà khóc, em đã nghĩ sẽ lao tới đánh hắn vậy mà khi nhìn thấy em lại không nỡ, chỉ còn lại sự nhớ nhung da diết.

Taehyung xuống xe nhìn thấy một cậu thanh niên rất giống Jungkook, tim bỗng thịch một cái, hắn đi từ từ tới nhìn thẳng vào em, đôi mắt hắn đỏ lên rồi lao tới ôm em vào lòng. Chưa cần biết vì sao em ở đây, chỉ cần biết bây giờ hắn muốn ôm em thật chặt.

"Hức....Nhớ!" Jungkook ôm chặt lấy Taehyung rồi nghẹn ngào nói.

"Thương em! Sao em lại đến đây? Em hư quá anh đã bảo..."

Jungkook không để Taehyung nói hết câu liền nhón lên nhắm trúng môi hắn rồi hôn chụt một cái rồi nhắm thẳng vào ngực hắn cắn mạnh lên.

Taehyung cũng dung túng để em cắn cho đỡ ấm ức.

"Hức...mày....huhu....hức ghét...oaaa...đừng..hức...đừng bỏ em."

Taehyung bế em vào nhà rồi để em ngồi lên bàn, xoa lưng cho em dễ chịu hơn.

"Bé đừng khóc mà, sao người em lại nhẹ thế này hửm? Nói anh nghe em gặp phải chuyện gì?"

"Hức....đánh...đau...huhu." Jungkook trốn trong ngực Taehyung khẽ run lên.

"Ai đánh em? Anh ở đây không sợ nhé nói anh nghe."

"Huhu...dì...sợ...nhớ."

Hắn nhíu mày khi nghe đến chữ "dì" Taehyung phát hiện từ nãy đến giờ Jungkook chỉ nói rất ngắn gọn hầu như rút ngắn lại chỉ có 1 từ.

"Thương bé lắm, nín ngoan nào anh ôm em, người em nóng quá, em chờ anh bao lâu rồi?"

"Huhu....5 giờ chiều..."

(TaeKook) Yêu em! Trân quý đời tao.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ