Jungkook bỗng dưng nghiêm mặt nhìn Taehyung làm hắn thấy hơi hoang mang.
"Nói em nghe anh bị thương chỗ nào?"
"À...anh chỉ bị ở đây thôi." Taehyung chỉ tay lên vết thương trên ngực, hắn lại muốn giấu em.
"Thật không?"
"Thật thật mà...chỉ bị...ở đây thôi."
Jungkook kéo Taehyung vào nhà vệ sinh rồi cởi đồ hắn ra.
"Em làm gì thế?" Taehyung vội vàng níu áo lại.
"Đứng im!"
Thế là Taehyung đứng im cho em cởi áo, nghi vấn sắp có điều chằng lành. Cởi hết áo ra đập vào mắt Jungkook là băng trắng kín gần hết thân trên, máu còn chảy ra.
"Kook...à."
"Vẫn muốn giấu em..."
"Anh xin lỗi, anh sợ em đau lòng."
"Vậy bây giờ em tự làm rách vết thương xong rồi giấu đi tự chịu đau thì anh thế nào?"
"...."
"Anh nghĩ chỉ có một mình anh mới được lo cho em, còn em thì chẳng cần thiết phải lo lắng, anh có nghĩ em sẽ thế nào chưa? Tại sao cứ lúc nào cũng giấu em, để đến lúc chết mới cho em biết hay sao?"
"Xin...lỗi em, anh...anh không phải như thế, em đừng nghĩ như thế, anh chỉ muốn em...đừng lo."
"Lúc nào cũng là muốn em đừng lo, vậy thì em sẽ mặc kệ luôn."
"Đừng...đừng như vậy mà, anh không giấu em nữa, anh đau lắm em đừng mặc kệ anh."
Taehyung chân tay luống cuống vì lỡ để người yêu giận. Mà Jungkook bây giờ nhìn rất mạnh mẽ không còn là cậu bé yếu đuối nữa rồi.
"Kookie ơi? Đừng giận anh nữa, anh đau quá à, em thổi cho anh đi."
"Bây giờ mới biết đau sao?"
"Em đừng lớn tiếng với anh như thế mà, anh biết lỗi rồi, anh sẽ không giấu bé nữa, bé tha lỗi cho anh đi."
"Có dám giấu em nữa không?"
"Hứa luôn không dám nữa."
Jungkook nhẹ nhàng mặc đồ vào cho Taehyung rồi dẫn hắn ra giường cho hắn tựa vào người mình.
"Em sẽ bảo vệ Hyungie nhé! Đừng giấu em nữa."
"Em nuôi anh nha bé, anh nghèo rồi."
"Sao nghèo? Anh còn sự nghiệp tươi sáng chói lóa lắm mà."
"Anh không muốn làm nữa, anh sợ rồi, anh mệt rồi muốn ở nhà với bé của anh."
Taehyung dụi vào cổ Jungkook làm nũng. Hắn không muốn gồng mình nữa, hắn muốn thả lỏng để dựa vào Jungkook, nếu có thể hắn muốn ăn bám em luôn.
"Bé ơi anh mệt, anh khó chịu."
"Anh sao vậy?"
"Không biết, chắc anh sốt rồi, anh mệt quá."
Jungkook sờ trán Taehyung thấy nóng hầm hập, mặt hắn còn đỏ lên, người hắn không sức lực tựa hẳn vào người em.
"Nằm xuống đây em đi gọi bác sĩ."
"Ba mẹ ở ngoài, em đi ra kêu ba mẹ được rồi...đừng chạy em đang bị thương."
Jungkook vội vàng để Taehyung nằm xuống rồi chạy đi gọi ba mẹ, vừa đi em vừa quẹt nước mắt. Dù có mạnh mẽ đến đâu chỉ cần Taehyung bị đau là em sẽ cuống cuồng lên không nhịn được mà khóc.
"Ba mẹ ơi gọi bác sĩ....hức Hyungie bị sốt nhanh lên ạ."
"Jungkook...con...con sao lại."
"Con kể sau...hức ba mẹ gọi bác sĩ cho con đi."
"Rồi rồi để ba đi gọi, đừng khóc đừng khóc con trai."
Quá bất ngờ vì Jungkook nhớ ra nên ba mẹ Kim có chút luống cuống, xúc động không nói thành lời.
Sau khi được bác sĩ khám xong Jungkook liền chạy lại hỏi bác sĩ:
"Bác sĩ ơi, anh ấy có sao không ạ?"
"Cậu ấy bị rách vết thương nhiễm trùng nên bị sốt, mong người nhà nhắc nhở cậu ấy cẩn thận đừng để rách nữa, đã rách 2 lần rồi thêm 1 lần nữa là chúng tôi rất khó để chữa lành vết thương đấy."
"Dạ cảm ơn bác sĩ, tôi sẽ cẩn thận."
Bác sĩ có chút tức giận vì bệnh nhân của mình liên tục không nghe lời mà để vết thương bị rách, nhiễm trùng rất nguy hiểm có khi chết lúc nào không hay.
Ba mẹ Kim và Jungkook đi vào phòng. Jungkook tiến tới ôm Taehyung.
"Có phải mấy hôm trước...hức...em đã nằm lên người anh nên vết thương mới bị rách không? Bác sĩ bảo hai lần rồi...huhu"
"Ừm bé nằm lên người anh nên anh mới thế đó, vậy nên đừng giận anh, anh sợ anh giấu em lại giận anh nữa."
"Em xin lỗi..."
"Ngoan đừng khóc mà, Jungkook mạnh mẽ khi nãy đâu sao bây giờ lại mít ướt thế này."
"Hức...tại em đau lòng chứ bộ."
"Thôi mà thương em, anh chịu được chỉ bị sốt một chút thôi."
Ba mẹ muốn hỏi han cả Taehyung lẫn Jungkook lắm nhưng mà thôi thấy hai đứa nhỏ mặn nồng quá chỉ hỏi đại khái vài câu.
"Hai đứa ổn không?"
"Dạ con ổn, ba mẹ về nghỉ ngơi đi, ở đây con sẽ chăm Hyungie."
"Con đang yếu có chăm được không?"
"Dạ con chăm được."
Jungkook nói chắc nịch làm ba mẹ Kim có chút buồn cười. Đây đúng là Jungkook của ông bà rồi đáng yêu như vậy mà.
Đêm đó Jungkook thức nguyên đêm để chăm Taehyung, em cứ canh khăn hết nóng là lại đi lấy nước ấm nhúng khăn qua đắp lên trán cho Taehyung. Có lúc hắn sốt cao người nóng hầm hập làm em cuống quýt muốn rớt tim ra ngoài.
Đến gần sáng Taehyung mới đỡ sốt lúc này em mới gật gù chống tay lên cằm ngủ.
Taehyung tỉnh dậy thấy Jungkook ngủ gật liền đỡ em nằm xuống giường rồi ôm em ngủ.
"Thương em quá!"
_____________
BẠN ĐANG ĐỌC
(TaeKook) Yêu em! Trân quý đời tao.
Fanfictioncouple chính: Kim Taehyung×Jeon Jungkook Thể loại: Nam×nam, ngọt sủng, HE author: Malie_1921(Tum) Idea: Tum, ngthaotaegukstan Lại là một fic mới của Tum, cám ơn mọi người đã đọc nhe❤❤ 11.1.2022 14.2.2022 ⚠️KHÔNG CHUYỂN VER+REUP HAY MANG FIC ĐI NƠI K...