52. Bé ơi! Anh xin lỗi

20.3K 811 360
                                    

⚠️warning: chap có những cảnh bạo lực, từ ngữ thô tục.
_________

Tối hôm đó Yoongi bí mật chở Taehyung đến một căn nhà hoang, trong đó có lão già đang thoi thóp bị trói tay và chân bằng xích.

"Cảnh sát Min, anh có thứ gì đó ngọt ngọt không?"

"Để làm gì?"

"Kiến thích ngọt."

Yoongi nghe xong liền hiểu, khóe môi hơi nhếch lên, móc trong túi ra mấy viên kẹo rồi đưa cho Taehyung.

"Ác!"

Taehyung nhún vai cầm lấy kẹo rồi bước vào trong.

Lão già vừa nhìn thấy Taehyung liền la hét, chửi bới.

"THẢ TAO RA THẰNG CHÓ CHẾT, THẢ TAO RA."

"Từ từ phải chơi cái đã." Taehyung bắt chước y câu nói mà hôm trước lão ta đã nói với Taehyung.

"Mày...mày tính làm gì tao?"

"Đừng hét như thế, giữ sức đi." Taehyung khuôn mặt ung dung giống như đang bắt đầu trò chơi gì đó rất rất "vui".

Taehyung tát tát vào mặt lão mấy cái rồi lấy trong túi ra 3 cục tròn tròn nhỏ như viên bi, một cây súng, và rất nhiều kim nhọn. Hắn nhẹ nhàng đeo bao tay vào rồi ngồi sờ cằm.

"Nên làm gì trước nhỉ?"

Lão già nhìn thấy những thứ đó liền linh cảm không lành hét lên, giãy mạnh để thoát ra.

"Thả tao ra, TAO SẼ GIẾT MÀY."

Taehyung hơi nhíu mày lại tặc tặc lưỡi, hắn cầm cây súng đi tới chỗ lão già, thản nhiên bắn một phát vào bụng của lão.

"AAAA MẸ NÓ THẰNG CHÓ NÀY."

"Từ đã thêm một phát nữa nào. Đừng gào điếc tai quá."

Taehyung lại bắn thêm một phát vào bụng bên trái của lão.

Nhẹ nhàng đặt cây súng xuống rồi cầm 2 viên tròn tròn đến, nhét vào chỗ vừa mới bị bắn làm lão ta đau đớn giãy giụa.

"Đừng...đừng...thả tao ra."

"Ừ tao đâu có thả mày ra, mày cầu xin làm gì?"

Khuôn mặt Taehyung bây giờ không còn ung dung, cợt nhả như lúc nãy mà bây giờ tàn bạo đáng sợ chứa đầy sự căm thù.

"Mày...mày đã nhét...gì vào người tao? Thả tao ra thằng chó chết."

Taehyung nhíu mày đấm cho lão một phát muốn gãy răng.

"Mày nhét gì vào người tao?"

Taehyung lại đấm thêm một phát vào mặt lão ta. Rồi đi lấy những cây kim nhọn đâm qua da thịt lão cố định quả tròn tròn trong vết đạn bắn.

Lão ta không còn đủ sức để mà hét, đau đớn mà không thể làm được gì chỉ có thể giãy giụa la hét vô ích.

"Sao, có vui không?"

"Xin...xin mày...thả tao ra."

"Chưa có tâm trạng."

"Khốn khiếp thả tao ra THẢ TAO RA."

Hắn lại đến bàn lấy một quả tròn y lúc nãy đi tới cạy mồm lão ta rồi nhét vào, lấy kim nhọn đâm xiên qua miệng lão cho nó đừng làm ồn nữa. Lão ta chỉ có thể gầm lên trong miệng, chân tay giãy giụa muốn thoát khỏi sự đau đớn này mà không thể.

"Đỡ ồn hơn lúc nãy rồi."

Lão già lắc đầu liên tục như muốn cầu xin Taehyung đừng tiếp tục nữa, máu ứa ra nhìn thảm hại hơn bao giờ hết. Điều đó còn chưa làm Taehyung hả dạ đâu, hắn còn muốn lóc hết thịt của lão ta đem cho quạ ăn.

"Mày biết cái mày đang ngậm là gì không?"

Lão ta hết sức, hơi thở cũng nặng nề khó khăn lắc đầu.

"Cái này là bom. Ba ngày nữa nó sẽ nổ tung ra và mày cũng bị nổ mất xác theo nó, tao phải cho mày hưởng thụ đã rồi mới tiễn mày đi được."

Giọng Taehyung lạnh lùng như thể không quan tâm điều mình đang làm nó đáng sợ đến thế nào vì đơn giản lão trùm trước mặt xứng đáng bị như vậy thậm chí như thế còn chưa đủ để lão ta trả giá cho tội lỗi mình đã làm.

Taehyung tiến tới, một nụ cười tàn bạo ở trên khóe môi, hắn vung tay giáng liên tục vào mặt lão, những cú đấm mạnh bạo liên tục đáp xuống đến nỗi mặt lão cũng biến dạng, đau đớn muốn chết đi nhưng không chết được, không làm cách nào chết được.

"LŨ CHÓ CHÚNG MÀY DÁM ĐỤNG VÀO BẢO BỐI CỦA TAO."

Taehyung vừa đấm vừa hét lên, sự tức giận của Taehyung làm lão ta phải sợ sệt, quá đáng sợ, quá tàn bạo.

Đấm xong Taehyung lùi lại, nhẹ nhàng tháo bao tay ra vứt đi.

"Đúng là dơ bẩn."

Hắn lấy trong túi ra mấy viên kẹo lúc nãy Yoongi đưa rồi xé ra vứt xuống chân lão già.

Lúc nãy vừa tới hắn đã phát hiện ở đây rất nhiều kiến nên mới xin Yoongi đồ ngọt, mục đích là để kiến cắn nát chân lão già kia.

"Ở lại hương thụ vui vẻ nhé, đảm bảo 3 ngày nữa mày sẽ chết thôi, cứ từ từ đừng vội."

Taehyung quay đi, khuôn mặt đổi sang trạng thái đau đớn tột cùng. Đôi mắt hắn đỏ lên.

"Bé ơi! Anh xin lỗi."

Taehyung không hối hận vì những gì mình đã làm, mà hắn sợ Jungkook sẽ tránh xa hắn ra vì đã làm ra những việc tàn bạo như vậy.

Mở cửa xe ra đập vào mắt hắn là Yoongi đang ngủ ngon lành.

"Cảnh sát Min, dậy đi xong rồi."

"Hả? Xong rồi nhanh thế, cậu lấy hết kẹo, tôi không có gì để ngậm chán chết đi được."

Điện thoại Taehyung bỗng có tiếng chuông.

"Taehyung mày đi đâu vậy hả? Jungkook tỉnh dậy rồi, đang bị thương mà....."

Seokjin chưa kịp nói hết câu Taehyung đã đẩy Yoongi qua một bên, leo vào ghế tài xế nhấn ga phóng đi.

Yoongi ngồi kế bên lắc đầu ngán ngẩm.

"Này chạy từ từ thôi, chạy kiểu này chết giữa đường khỏi gặp em yêu luôn đấy."

"Anh cứ ngồi im đi."

Yoongi nghe lời ngồi im xong ngủ luôn mặc cho Taehyung đang lao ầm ầm trên đường.

"Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến."

__________________

Tui đã đi học rồi mọi người ơi, có lẽ sẽ bận hơn nên là tui sẽ đẩy nhanh để hoàn fic này luôn ạ😘

(TaeKook) Yêu em! Trân quý đời tao.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ