Tắm rửa sạch sẽ, ăn cháo uống thuốc xong xuôi rồi Taehyung bế Jungkook ra ngoài nói chuyện với anh Jin.
"Bé ơi, ra ngoài nói chuyện với anh Jin một chút rồi vào ngủ nhé? Anh Jin chờ nãy giờ lâu rồi."
"Dạ." Jungkook rúc đầu vào người Taehyung ngủ mặc hắn muốn bế đi đâu thì bế.
"Jin hyung, xin lỗi để anh chờ hơi lâu."
"Thôi thôi tắt đài giùm cái."
Taehyung ngồi xuống ghế để Jungkook nằm ở trong lòng mình ngủ.
"Taehyung, sao thằng bé ở đây vậy?"
"Hôm trước Kookie có bảo nhớ em, muốn qua đây gặp nhưng mà em không cho rồi em ấy tự đặt vé bay sang đây."
"Kookie nó đâu phải người không nghe lời mà tùy tiện làm như vậy, phải có gì tác động vào chứ?"
"Kookie bảo mẹ kế dụ về nhà vì ba bị bệnh, có lẽ bà ta đã đánh em ấy, trên người có vết bầm."
Anh Jin hơi nhíu mày đăm chiêu.
"Taehyung có thấy điều gì đó quá trùng hợp ở đây không?"
"Rất trùng hợp là đằng khác, ngày bà ta dụ Kookie về cũng là ngày mà em bận không thể nghe điện thoại."
"Vậy là...?"
"Em nghĩ hai người đó đã có kế hoạch rồi, nhưng mà ai là người đứng sau mới được?"
"Bây giờ điều quan trọng là bà ta dụ Kookie về mục đích để làm gì, tại sao lại dụ về rồi Kookie có thể thoát dễ như vậy được?"
Taehyung cúi xuống nhìn em đang ngủ, hơi thở hơi nặng nề trầm tư suy nghĩ.
"Anh Jin, có khi nào cả hai người đó đều là người của tổ chức không? Như vậy thì Kookie sẽ nguy hiểm lắm."
"Đây là suy nghĩ của anh. Bà ta dụ Kookie về nhà với mục đích gì đó mờ ám chỉ cần thực hiện được thì sẽ thả Kookie đi. Còn ông ta thì 1 là bệnh giả hai là bệnh thật."
Taehyung hít một hơi khó khăn.
"Anh Jin, Kookie là điểm yếu của em."
"Em cho Kookie về nước đi, ở đây rất nguy hiểm cho cả hai."
"Anh Jin, có lẽ em nên nói cho anh điều này. Hôm qua em mới đi gặp một người tên Suga, anh biết Suga chứ?"
"Suga ư? Min Yoongi? Sao em lại gặp được, cảnh sát Min đang thực hiện nhiệm vụ mật mà."
"Anh ta tên Min Yoongi sao? Em chỉ biết là trong đội mình có một người đang thực hiện nhiệm vụ mật tên là Suga chứ không biết mặt anh ta, hôm qua gặp thì em mới biết."
"Suga chỉ là tên khi thực hiện nhiệm vụ thôi."
"Hôm qua cảnh sát Min gọi em, nói là muốn đưa cho em toàn bộ bằng chứng vụ án và em phải lật đổ được tên trùm kia, mà có vẻ anh ta vẫn nghĩ em không biết thân phận của anh ta."
Seokjin hơi bất ngờ, mắt mở lớn nhìn Taehyung.
"Yoongi rất ít khi cho ai bằng chứng mình điều tra được, có lẽ anh ấy rất tin tưởng em, điều quan trọng bây giờ là bảo vệ an toàn cho Kookie."
"Tổ chức của đám đó ở bên đây nên phạm vi hoạt động ở Hàn sẽ hạn chế hơn, em nghĩ nên để Kookie về nước em sẽ nhờ thầy Kim chăm giúp, nếu ở bên đây thì nguy hiểm tăng gấp đôi."
"Ừm về nước có lẽ sẽ tốt hơn nhưng mà sao phải nhờ...thầy Kim?"
"Vì em tin tưởng thầy Kim!"
"Ờ...ờ tùy em vậy. À mà Taehyung, anh nghĩ nên gắn một thiết bị theo dõi cho Kookie để chúng ta còn biết em ấy có an toàn hay không."
"Um em biết rồi."
"Mà này....."
Seokjin đang tính nói gì đó thì Jungkook cựa quậy tỉnh dậy.
"Ưm Hyungie ơi!"
"Ơi anh đây, sao vậy em?"
"Em đau...lúc nãy...anh làm đau."
"Xin lỗi em, tại em cứ đòi anh mãi mà."
"Khó chịu, đau chân rát không muốn băng lại thế này đâu."
Jungkook nhìn xuống hai chân bị băng thành hai cục tròn tròn, bên trong vừa nóng vừa rát làm em khó chịu không thích tí nào.
"Băng lại mới không nhiễm trùng."
"Không thích...không thích đâu."
"Ngoan nào, không hư nhé!"
Jungkook cúi gằm mặt xuống rưng rưng, ấm ức lắm mà không dám cãi.
Seokjin ngồi nãy giờ mới lên tiếng.
"Này Kookie, em vào nhà anh được gần 2 ngày rồi mà em chưa thấy sự hiện diện của anh mày ở đây à?"
"Em xin lỗi...chào Jin hyung."
"Này sao mặt xị ra thế?"
Jungkook không nói không rằng, đứng lên rồi quay qua chỗ anh Jin ngồi không thèm Taehyung nữa.
"Này này sao thế?"
"Không thèm Hyungie nữa." Jungkook ủy khuất nói lên.
Taehyung đành quay qua ôm em lại.
"Thôi không dỗi nữa nhé?"
"Đi ra đi, suốt ngày hung dữ."
"Xin lỗi bé, không hung dữ với bé nữa."
"Vậy tháo băng dưới chân cho em."
"Không!"
Jungkook lại mếu mếu nhìn Taehyung.
"Không được khóc nữa, khóc sẽ mệt."
"Tí nữa em ngủ với Jin hyung...không ngủ với Hyungie đâu." Lồng ngực Jungkook phập phồng lên xuống như sắp khóc.
"Em dám không?"
Anh Jin thấy Jungkook mếu dữ dội lắm rồi mới lên tiếng.
"Taehyung mày dỗ Kookie đi, em sắp khóc rồi kìa."
Taehyung nghe thế liền qua ôm em lên mà em không chịu giãy ra.
"Không muốn ôm Hyungie đâu, tháo băng chân cho em."
"Kookoo không nhõng nhẽo nữa, lên anh bế về không là ngủ một mình ở đây."
"Không thèm."
"Em làm sao? Muốn ngủ với anh Jin? Được vậy ngủ với anh Jin đi."
Jungkook thấy Taehyung có vẻ không vui nên vội níu tay áo hắn lại.
"Em khó chịu mà...em mệt."
Jungkook đang mệt mà hai chân còn bị băng lại, nóng rát làm em khó chịu mà sinh ra mè nheo muốn dỗ dành.
Taehyung đi tới bế em lên rồi lau nước mắt cho em.
"Ngoan, anh biết em khó chịu nhưng mà tháo ra sẽ nhiễm trùng còn đau hơn nữa."
"Hyungie ơi, anh đừng hung dữ với em, em chỉ còn mình anh thôi."
Tim Taehyung bỗng nhói lên.
"Xin lỗi không hung dữ với em nữa, thương em nhiều lắm."
Taehyung siết chặt eo em hơn rồi bế em vào phòng.
__________________
BẠN ĐANG ĐỌC
(TaeKook) Yêu em! Trân quý đời tao.
Fanfictioncouple chính: Kim Taehyung×Jeon Jungkook Thể loại: Nam×nam, ngọt sủng, HE author: Malie_1921(Tum) Idea: Tum, ngthaotaegukstan Lại là một fic mới của Tum, cám ơn mọi người đã đọc nhe❤❤ 11.1.2022 14.2.2022 ⚠️KHÔNG CHUYỂN VER+REUP HAY MANG FIC ĐI NƠI K...