35. Yêu xa chẳng dễ dàng

13.4K 799 28
                                    

Chiều hôm đó đi học về Jungkook như thói quen mở cửa từ từ rồi ló đầu vào xem ai đó đã về chưa, nhưng sực nhớ ra điều gì đó em lại đứng im lìm ở cửa phòng rồi tự cười mình.

"Hyungie có ở nhà đâu mà chờ nhỉ?"

Cứ thế một tuần trôi qua, ngày nào cũng đều đều Taehyung chủ động gọi cho Jungkook mỗi khi em hết giờ học và gọi vào buổi tối trước khi em ngủ. Mặc dù cách xa như thế trái buổi như thế nhưng hắn vẫn quan tâm em, luôn canh đúng giờ em rảnh để gọi cho em. Jungkook siêu siêu ấm lòng khi được Taehyung quan tâm dù ở nơi xa như thế.

Bình thường là khoảng 6 giờ tối Taehyung sẽ gọi cho em nhưng hôm nay đã hơn 6 giờ rồi mà vẫn chưa thấy gọi Jungkook liền bồn chồn ngứa ngáy tay chân, lo lắng không biết Taehyung có bận nhiều không mà chưa gọi cho em, em muốn gọi cho hắn nhưng sợ hắn bận nên em không dám gọi. Thế là em ngồi trên giường ôm gấu buồn bã.

"Bây giờ Kookoo đếm đến 100 thì bé Tata phải kêu ba bé gọi cho Kookoo liền nha."

"Bé Tata hông nói gì là đồng ý nha."

"1 2 3 4 5......98...99....."

"Bé Tata ơi ba bé chuẩn bị gọi cho Kookoo chưa?"

"Vậy bây giờ Kookoo đếm lại nè."

"1 2 3 4 5 6.....99...."

"............"

Sau số 99 là cả căn phòng của Jungkook hoàn toàn rơi vào im lặng.

"Kookoo có nên gọi cho Hyungie hông ta, nhưng mà lỡ như...Hyungie đang bận thì sao?"

Jungkook cứ ngồi đó đối thoại một mình với gấu bông chờ điện thoại. Đến tận 8 giờ tối mới có cuộc gọi đến, Jungkook ném cả con gấu đi đâu mất tiêu rồi cầm điện thoại.

"Sao Hyungie bây giờ mới gọi cho em?"

"Xin lỗi bé nhiều, tại điện thoại anh hết pin nên bây giờ mới gọi được cho em, em có giận anh không?"

"Em không giận đâu nhưng mà em lo nhiều lắm í, em sợ Hyungie bận quá sẽ mệt lắm."

"Anh không mệt mà, bé đừng lo nhé!"

"Em nhớ anh nhiều lắm rồi, khi nào mới hết một năm đây, yêu xa như thế này chẳng dễ chút nào."

"Anh cũng nhớ em nhiều lắm, em đừng khóc mà."

Jungkook nhớ Taehyung đến không kìm lòng nổi mà khóc, Jungkook vốn đã không giỏi kìm nén nhưng dạo này em rất mạnh mẽ, kìm nén rất giỏi nhất là khi nhìn thấy Taehyung trên màn hình nhỏ nhưng lại không thể chạm vào.

"Em không có khóc đâu."

"Anh biết em rất ngoan, đừng như thế nhé anh sẽ về sớm với em mà."

"Hyungie nhanh nhanh lên về với em nha, hông có ai ôm ngủ hết á."

"Ừm sẽ về sớm với em, em bé đừng khóc, Hyungie về sẽ cưới em liền luôn."

"Không khóc nữa đâu? Hôm nay em vẽ Hyungie nè, em vẽ Hyungie đang ôm em ngủ, em nhớ mùi của anh lắm á."

"Đâu cho anh xem hình em vẽ đi."

Jungkook chạy lại cái bàn lấy tấm hình trong đó có hai người đang ôm nhau ngủ đem ra khoe với Taehyung.

"Đẹp hông?"

Taehyung không biết nên làm sao để thỏa nỗi nhớ Jungkook, cứ nhìn thấy em cười như thế là lại xót, muốn chạy về ôm em.

"Đẹp lắm! Em rất giỏi!"

Jungkook thấy mắt Taehyung buồn buồn như sắp khóc em liền dỗ dành.

"Thôi mà đừng buồn nha, thơm thơm nè."

Cứ thế cả hai nói chuyện đến khuya ơi là khuya mà không bên nào nỡ tắt máy, nên là cứ để như thế đến khi máy ai hết pin trước người đó tắt.

Jungkook cứ thế nằm ngủ còn bên kia Taehyung cứ nhìn chằm chằm vào cái điện thoại quay ngay môi em. Hắn đưa tay khẽ sờ lên đó vuốt ve.

"Anh muốn thơm lên môi mềm của em."

Jungkook không hề ngủ đâu em chỉ giả bộ ngủ cho Taehyung đỡ lo thôi, em thức đến khi điện thoại em hết pin em mới cầm đi sạc và đi ngủ, tối ngủ lúc nào em cũng chui rúc trong chiếc áo ấm của Taehyung và bé bông Tata.
_______

Tại California

"Này Taehyung không nghỉ trưa à?"

"Anh Jin, anh có nghĩ sẽ quay lại với thầy Kim không?"

Seokjin khó hiểu hỏi lại: "Thầy Kim là ai?"

"Kim Namjoon."

Anh Jin bất ngờ nhìn Taehyung.

"Sao mày lại biết tên đó?"

"Thầy chủ nhiệm của em."

"Tên đó đâu có học ngành giáo viên, thầy chủ nhiệm gì ở đây? À mà sao mày biết...."

"Thầy Kim có một tấm hình của anh, đã phai màu lâu lắm rồi, hồi trước thầy làm rơi em nhặt được, người trong tấm hình là anh."

"Chắc là muốn vứt đi mới cố tình làm rơi, mày lượm lại làm gì sao không bỏ luôn đi?"

"Thầy Kim thức nguyên đêm đi tìm đến sáng hôm sau bị bệnh không thể đi dạy."

Anh Jin bỗng trầm xuống có hơi đau lòng.

"Tự dưng nói chuyện này với anh làm gì? Anh không quan tâm."

Taehyung cười buồn nhìn vuốt ve tấm hình của Jungkook trong tay rồi đau lòng nói:

"Bây giờ khi xa Kookie em mới biết cảm giác yêu xa khó chịu đến cỡ nào, nhớ đến điên đầu nhưng không thể làm gì được. Không biết hai người đã xảy ra chuyện gì nhưng em biết chắc chắn thầy Kim còn yêu và...anh cũng vậy."

"Tên đó lòng dạ sắt đá làm gì biết yêu." Anh Jin hơi nghẹn ngào.

"Không biết điều này có liên quan đến anh không nhưng mà thầy Kim nổi tiếng trong trường là IQ rất cao, rất giỏi nhưng lại chọn làm giáo viên cấp 3, và bao nhiêu năm rồi thầy vẫn chỉ chủ nhiệm một lớp duy nhất đó là 12A7, qua bao nhiêu khóa rồi vẫn chỉ là 12A7, không phải hồi đó anh học lớp này sao?"

"Gì...gì cơ...tên đầu óc thông minh đó lại chỉ làm giáo viên cấp 3 thôi á, điên thật điên thật rồi, tên khùng ngu ngốc, anh mày đau khổ ra đi cho mày ở lại chỉ làm giáo viên cấp 3 sao? Tương lai tươi sáng ánh hào quang chói lóa mà mày nói đâu? Chết tiệt thật."

_________________

(TaeKook) Yêu em! Trân quý đời tao.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ