Jungkook về nhà lấy đỡ vài bộ đồ rồi theo mẹ kế về Busan thăm ba. Đến tận bây giờ Jungkook chỉ lo suy nghĩ cho ba mà không hề có một suy nghĩ nào khác.
Về đến nhà đập vào mắt Jungkook là hình ảnh ba Jeon đang nằm la liệt trên giường, người gầy yếu tiều tụy chỉ nằm chờ ngày chết.
Đôi mắt lõm sâu ứa nước mắt khi nhìn thấy Jungkook, khó khăn mấp máy miệng gọi em:
"Jung...Jungkook...c...c...con ba xin lỗi. Xi....xin lỗi con...ba...xin lỗi."
Nước mắt ông ứa ra, hơi thở dồn dập khi cố rặn ra từng chữ. Jungkook thấy cảnh đó liền đau lòng mà hai hốc mắt đỏ lên, em chạy nhanh đến bên giương của ba Jeon.
"Ba ơi đừng nói nữa mà."
"Tha...lỗi ch....cho ba...Jungkook xin lỗi con."
"Dạ con tha lỗi mà...ba đừng nói nữa."
Bà mẹ kế lúc này mới lên tiếng:
"Jungkook con về thì hãy chăm cho ba con đi, ba con đã hành mẹ nhiều lắm rồi."
"Con...con xin lỗi...khổ cho dì rồi."
Bà mẹ kế quay mông bước đi, miệng nở nụ cười quỷ quyệt nhìn hình ảnh hai ba con thắm thiết xin lỗi nhau.
Jungkook đã yếu lòng khi nhìn thấy ba mình trong tình cảnh đau khổ như thế. Em thật sự là đã tha lỗi cho ba rồi, dù gì thì ông ấy cũng đã đau khổ chịu đựng căn bệnh này, với một người đang chết dần chết mòn em có giận có hờn cũng không làm gì cả.
Jungkook đi dạo quanh trong nhà xem ngôi nhà đã hủy hoại tuổi thơ em thay đổi như thế nào.
Bỗng một cậu bé tầm 12-13 tuổi tiến đến nhìn Jungkook bằng đôi mắt long lanh.
"Anh là Jungkook phải không ạ? Anh ơi có thể lấy cho em con iron man trên kia không?"
Jungkook đoán rằng đây là con trai của mẹ kế và ba, thấy cậu bé cũng dễ thương nên Jungkook đồng ý giúp. Nhưng chỗ con iron man nó ở rất cao Jungkook không với tới được.
"Anh không thể với tới."
"Anh giúp em với ạ." Cậu bé nhìn Jungkook bằng đôi mắt ngập nước khiến Jungkook mủi lòng.
Jungkook cố gắng với lên lấy nhưng cao quá nên iron man từ trên cao rơi xuống đất vỡ ra đỡ không kịp. Cậu bé thấy thế nước mắt liền rơi lã chã nhìn con iron man, cậu bé dành một tình yêu siêu to lớn cho món đồ chơi này. Jungkook cũng không thấy lạ vì em nhìn đã nhìn thấy bản thân mình trong cậu bé đó. Đôi mắt không chứa tạp niệm nhưng nó lại u uất đến đau lòng.
"Xin lỗi em, anh thật sự không cố ý."
Cậu bé chỉ khóc rồi ôm con iron man lắc lắc đầu, không có ý trách Jungkook, cậu bé chỉ buồn khi đồ vật yêu thích duy nhất bị hư thôi.
"Em không trách anh đâu ạ."
"Em tên gì cho anh biết nhé?"
"Em tên Jeon Jihwan."
Bà mẹ kế từ đâu tiến tới nắm lấy đầu Jungkook đập mạnh lưng vào cánh cửa khiến lưng em đau tê tái. Jungkook nhăn mày vì cơn đau ở lưng truyền đến, chưa kịp định thần thì lại bị tiếng chửi lớn ập vào tai.
"Thằng chó này, ai cho mày làm con tao khóc, ở nhà thằng kia chiều mày quá rồi mày nghĩ mày là nhất à?"
Bà ta hung dữ quát vào mặt Jungkook y như lúc nhỏ làm em co rụt người lại tránh đi sự sợ hãi.
"Con...con xin lỗi...làm ơn đừng đánh con xin lỗi...con không cố ý."
Jungkook run run cầu xin mà bà ta vẫn hung dữ nắm chặt tóc của Jungkook.
"Mày không cố ý hả? Mày không được làm con tao khóc, mày được nuông chiều quen rồi nên không coi ai ra gì hả?"
Cậu bé liền đi tới nắm lấy tay mẹ lắc đầu mạnh.
"Xin mẹ đừng như thế! Anh Jungkook không cố ý."
"Thằng này mày làm gì con tao, mày uy hiếp nó không được nói xấu mày chứ gì?" Bà ta kéo mạnh tóc Jungkook hơn nữa, Jungkook đã sợ hãi đến mức hơi thở dồn dập.
"Mẹ ơi không phải!" Jihwan hét lên làm bà ta giật mình mới thả tóc Jungkook ra.
Jungkook ngồi co ro một góc run bần bật, nước mắt rơi lã chã nhưng không dám bật tiếng khóc, biểu hiện lúc nhỏ. Cuối cùng thì bản chất tà ác của bà ta vẫn không thay đổi, chỉ nói lời ngon ngọt để dụ em về.
Bà mẹ kế quay qua nhìn Jihwan rồi ngọt ngào nói: "Con trai con có sao không? Nó đã làm gì con?"
"Con không sao đâu mẹ."
Jihwan khẽ nhích người tránh né cái đụng chạm từ chính người mẹ của mình.
Sau khi bà mẹ kế đi Jihwan mới ngồi xuống gần Jungkook khẽ vỗ vỗ lên vai như an ủi.
"Xin lỗi! Em không biết sẽ thế này. Đừng sợ nữa nhé, một mình em như thế đủ rồi."
Jungkook cứ sợ hãi như thế, nghe được lời trấn an của cậu bé mới từ từ giãn cảm xúc mà bình tĩnh lại.
Jihwan là một cậu bé tốt bụng nhưng tiếc cho cậu là không được lựa chọn ba mẹ cho bản thân mình. Sau khi em tình cờ biết được mẹ ngoại tình với một người nào đó và ba là tội phạm ẩn nấp thì cậu đã không còn hi vọng gì về ba mẹ của mình, ngày ngày luôn mang theo nỗi sợ hãi, từ một cậu bé ngây thơ hồn nhiên trở thành một người đầy u uất và luôn đề phòng mọi thứ. Những điều cậu thích thì mẹ không cho, thứ duy nhất mẹ mua cho cậu là con iron man nhỏ, cậu đã giữ gìn rất kĩ nhưng mà một hôm mẹ lại bảo không được chơi những thứ con nít như thế và vứt nó lên tận trên cao, cậu không lấy xuống được cũng không dám bảo ba lấy giúp, tình cờ khi Jungkook về cậu cảm thấy Jungkook là người tốt nên mới đánh liều nhờ giúp đỡ vậy mà vô tình khiến Jungkook bị mẹ đánh mắng.
Jeon Jihwan có thể nói là một thiên thần ông trời ban xuống để giảm đi sự tà ác trong chính con người đội lốt quỷ nhưng quỷ vẫn mãi là quỷ, thiên thần làm sao biến quỷ trở lại làm người trong khi thiên thần còn bị kẹt trong thế giới toàn là quỷ.
__________________
BẠN ĐANG ĐỌC
(TaeKook) Yêu em! Trân quý đời tao.
Fanfictioncouple chính: Kim Taehyung×Jeon Jungkook Thể loại: Nam×nam, ngọt sủng, HE author: Malie_1921(Tum) Idea: Tum, ngthaotaegukstan Lại là một fic mới của Tum, cám ơn mọi người đã đọc nhe❤❤ 11.1.2022 14.2.2022 ⚠️KHÔNG CHUYỂN VER+REUP HAY MANG FIC ĐI NƠI K...