Chiều hôm đó khi ra về Taehyung phải lên văn phòng lấy đề để sáng mai photo sớm, Vì sắp thi học kì nên ai cũng rất bận nhất là học trưởng.
"Kookie đi lấy đề xong rồi về."
"Thôi mày đi đi em không đi."
"Sao thế đau chân hay là mệt?"
"Không...chỉ là lười đi."
"Vậy em ra cổng trường đợi đi, xíu nữa tao ra cõng em về."
Jungkook gật gật đầu nhẹ rồi quay đi, Taehyung xoa đầu em rồi cũng đi lấy đề.
Jungkook vừa bước đi vừa ứa nước mắt, em cứ nghĩ đến cảnh Taehyung cởi áo khoác cho Soyan thì lại không chịu nổi mà muốn khóc, Jungkook bắt đầu suy diễn lung tung về việc Taehyung không cho em chơi với Soyan mục đích là vì hắn đã thích Soyan, còn lừa em bảo là Soyan không tốt cuối cùng chính là sợ em làm kì đà cản mũi.
Jungkook đi ra tới cổng không có ý định dừng lại chờ Taehyung mà đi tiếp luôn, đang rất đau nên em muốn né tránh hắn, em sợ lắm sợ mọi hành động yêu thương quan tâm của hắn sau này sẽ không dành cho em nữa.
Lê bước chân mệt mỏi trên con đường đầy ắp mùi đồ ăn, học sinh tấp nập trong các quán ăn nhưng Jungkook không cảm nhận được gì cả. Em xách cặp đi ra đường lớn bắt một chiếc taxi rồi đi mất.
"Chú ơi bây giờ buồn thì phải đi đâu ạ?"
"Sao lại buồn vậy bạn nhỏ, càng buồn thì càng phải về nhà."
"Nhưng bây giờ...cháu không muốn về nhà."
"Có chuyện gì buồn sao bạn nhỏ? Không về nhà bố mẹ cháu lo lắng đó."
"Vâng ạ, cháu có chuyện khó nói nên chưa muốn về lắm, chú chở cháu đi đến quán rượu nào đó đi càng khó tìm càng tốt, cháu có đủ tiền trả."
"Nhưng..."
"Cháu không sao đâu ạ, chú cứ đi đi."
Jungkook ngồi khóc trên chiếc taxi làm ông chú tài xế xót ruột nhưng mà nghề nghiệp kiếm sống mà chú cũng bất lực nghe theo mà thôi.
Đến được quán nhậu nhỏ nhưng khá đông khách, Jungkook bước xuống trả tiền rồi tiến vào, thậm chí Jungkook còn không biết đây là ở đâu nữa.
"Cho cháu hai chai rượu Soju ạ."
"Thêm đồ nhắm không nhóc?"
"Như thế nào cũng được ạ."
Jungkook ngồi vào một chiếc bàn trống ngay trong góc quán, ánh mắt buồn vô hồn, em bây giờ chỉ muốn say để làm sao quên được cái chuyện chết tiệt kia thôi.
____Taehyung sau khi lấy đề, chạy ra cổng thì không thấy Jungkook đâu, nhanh chóng lấy điện thoại gọi nhưng không ai bắt máy, lúc đó Taehyung vẫn bình tĩnh đi tìm xung quanh cổng trường, cảm giác sợ hãi đang dần len lỏi vào người hắn khi không nhìn thấy Jungkook đâu cả, hắn nhanh chóng đi theo đường về nhà xem em có đi về trước không nhưng vẫn không thấy, nhanh chân chạy thật nhanh về nhà hỏi ba mẹ.
"Ba mẹ có thấy em về chưa?"
"Chưa thấy, ba mẹ tưởng em về với con."
"Em không về với con!" Taehyung cầm điện thoại lên gọi liên tục nhưng không ai nghe, bây giờ là cảm giác sợ hãi tột cùng.
Nhấp gọi liên tục nhưng Jungkook không nghe hắn bắt đầu vừa lo vừa tức giận.
"Jeon Jungkook em đã đi đâu vậy?"
Taehyung gọi điện thoại hỏi bạn học, thậm chí còn gọi cho cả Soyan nhưng không ai biết Jungkook ở đâu.
Taehyung cầm lấy chìa khóa xe moto ra khỏi hầm xe phóng đi.
Hắn tìm mọi nơi trong khu vực từ công viên giải trí đến các trường học, tìm đến những con hẻm nhỏ, các quán ăn lề đường, tìm mọi ngóc ngách thậm chí còn lái xe ra khỏi địa phương cả trăm cây số để tìm em nhưng vẫn không thấy.
Taehyung bất lực đá thật mạnh lên chiếc xe, ngồi bệt xuống ôm đầu, gọi điện cỡ nào cũng không nghe mặc dù có chuông, mong chờ mãi chỉ là giọng phụ nữ cứng nhắc lặp đi lặp lại.
"Khuya lắm rồi mà em ở đâu vậy Kookie, tao đang lo lắng cho em đến chết đây này làm ơn nghe điện thoại đi mà."
Taehyung bất lực rơi nước mắt, hắn không muốn khóc đâu nhưng thật sự là tìm không thấy, hắn sợ Jungkook gặp chuyện không may.
Khi Taehyung đứng dậy tính đi tìm tiếp thì nhận được cuộc gọi từ ba mẹ.
"Taehyung à, Jungkook đã lên chiếc taxi biển số***** đi ra ngoại thành nhưng đến đó thì mất dấu vì không có camera theo dõi, con về đi đừng chạy một mình ra đó nguy hiểm lắm, ba mẹ....."
Taehyung tức giận leo lên xe phóng thẳng ra ngoại thành.
.
.
.Khoảng gần 12 giờ khuya thì số điện thoại Jungkook gọi đến. Taehyung gấp gáp nhấc máy.
"Alo, có phải là người nhà của chủ máy này không?"
"Dạ phải."
"Trời ơi nhanh nhanh đến vác thằng nhóc này về đi, nó từ chiều đến giờ uống quá trời xong lại khóc lóc, điện thoại thì reo ầm ầm phiền khách tôi."
"Cho tôi hỏi địa chỉ ạ?"
"Đường X phường Y tỉnh Z nhanh nhanh lên!"
Taehyung cất điện thoại rồi chạy nhanh đến địa chỉ người vừa nãy cho. Quán thì nhỏ mà bên trong thì lúc nhúc người, say sỉn nói tục chửi bậy đủ mọi thành phần, nhìn thế thôi là máu nóng đã xông lên tới não, siết chặt tay thành nắm đấm rồi hắn bước vào tìm Jungkook, nhìn mãi mới thấy được bóng dáng em ở trong góc vội vàng đi tới.
Nhanh chóng trả tiền rồi bế Jungkook ra khỏi chỗ đó, Jungkook say khướt người nồng nặc mùi rượu, cả người mềm oặt như cọng bún.
Taehyung gọi điện thoại cho ba mẹ đến đón rồi quay qua nạt Jungkook:
"Jeon Jungkook hôm nay em chết chắc với tôi, em có biết là mọi người lo cho em thế nào không mà em dám hư như thế hả?"
"Hức...bỏ ra...hư~~không muốn ôm đâu." Jungkook biết được đó là Taehyung thì vội vàng dùng ý thức ít ỏi còn sót lại giãy ra.
"Im! Em còn quấy tôi liền trói em lại."
Jungkook khóc rưng rức nhưng không dám quấy nữa, rõ ràng là em đã khóc rất lâu, mắt sưng to lên giọng cũng khàn đi vì rượu.
"Lát nữa về nhà em biết tay tôi, không ngờ em lại gan đến mức chạy đến tận đây uống rượu, ai đã dạy em như thế?"
"Huhu....hức...đáng ghét...ưm~~"
Em ấm ức trong lòng mà còn bị mắng nên em cứ khóc rồi quấy loạn trên người hắn, em đánh thùm thụp vào ngực hắn luôn miệng nói đáng ghét.
"Huhu...đáng ghét...hức...mặc kệ em.. không muốn...huhu về đâu."
"Còn không muốn về em muốn ở đây uống rượu đến chết phải không?"
"Oaaaa mặc kệ...huhu..."
__________________
Spoil nhẹ nhàng chap sau H ạ🤭
Mấy bồ ơi nếu mấy bồ rảnh thì tải app mubeat về vote cho mấy anh nha, ARMY cố lên nhe tui mãi iu mấy bồ😘😘😘😘
BẠN ĐANG ĐỌC
(TaeKook) Yêu em! Trân quý đời tao.
Fanfictioncouple chính: Kim Taehyung×Jeon Jungkook Thể loại: Nam×nam, ngọt sủng, HE author: Malie_1921(Tum) Idea: Tum, ngthaotaegukstan Lại là một fic mới của Tum, cám ơn mọi người đã đọc nhe❤❤ 11.1.2022 14.2.2022 ⚠️KHÔNG CHUYỂN VER+REUP HAY MANG FIC ĐI NƠI K...