03.

3.1K 442 33
                                    

Author: Hedging

Translator: Arrebol; & Editor: Linie

Bản dịch CHƯA sự cho phép của tác giả, chỉ đăng duy nhất tại wattpad. Vui lòng không reup, không chuyển ver và quan trọng không đạo văn!















03

Đáng tiếc thay, sự ăn ý cũng tựa như tình yêu, nghèo đói và ho khan khó mà che giấu.[1]

Năm đó, cuộc sống Đại học của Kudo sắp đi đến hồi kết, còn Haibara cùng với những đứa trẻ trong đội thám tử nhí tốt nghiệp trường tiểu học Teitan và lên cấp hai.

Cũng trong năm đó, sau một thời gian dài hẹn hò, cuối cùng sĩ quan Sato và Takagi đã bước vào thánh đường hôn nhân, lễ cưới sẽ được tổ chức trong khách sạn sân vườn ngoài trời. Đó là một ngày cuối tuần, thời tiết nắng ráo nhưng không oi bức, ban nhạc sống chơi những giai điệu nhẹ nhàng tươi vui, quả là một ngày đẹp trời.

Họ đều nằm trong danh sách khách mời, nhưng không ngồi chung bàn-- Kudo Shinichi với tư cách là "vị cứu tinh" quanh năm suốt tháng của cảnh sát Nhật Bản, hiển nhiên phải ngồi cùng với các sĩ quan cảnh sát, còn chỗ ngồi của bác tiến sĩ và đội thám tử ở phía bàn bên kia, chính giữa cách nhau một khoảng, không xa cũng chẳng gần.

Kudo Shinichi đang trò chuyện với các sĩ quan xung quanh, anh vừa nhìn lên đã thấy một bóng người cách đó không xa, cô ấy mặc chiếc váy màu xanh xám, màu sắc như vậy thường trông sẽ rất u ám và nặng nề, vốn không hợp với những cô gái đang tuổi mới lớn, nhưng không ngờ lại hợp với cô ấy.

Ayumi bên cạnh tò mò nhìn chung quanh, còn cô trong khi đó khoanh tay dựa lưng vào ghế, gật đầu lia lịa, có lẽ đang đáp lại lời của Ayumi, tỏ ý mình đang nghe, nhưng đôi mắt đã hoàn toàn phản bội cô-- Đôi mắt cô ngẫu nhiên lướt qua những đóa hoa nở rộ, những món ăn tinh tế và đám đông đang cười nói rộn ràng trong hội trường, nhưng không dừng ở bất cứ thứ gì.

Cũng phải, cô nàng không hòa đồng đó chắc chắn cảm thấy những dịp như này rất buồn tẻ nhỉ?

"Cậu không nghĩ rằng chuyện đó rất lạ sao, khi con người thậm chí không thể đoán được điều gì sẽ xảy ra trong giây tiếp theo, nhưng họ luôn thích thề thốt 'mãi mãi' và 'luôn luôn'?"

Trong lòng anh, có một giọng nói thuộc về Haibara Ai nói như vậy.

Dường như bọn họ vẫn trong dáng vẻ bảy tám tuổi, ở đám cưới khách mời đông đủ, ngồi ở ghế liền kề, cô gái tóc nâu luôn tỏ vẻ bất cần đời, thốt ra những lời mỉa mai không hợp với lứa tuổi và nói bằng giọng chỉ mình anh nghe thấy.

Anh nghĩ mình sẽ trả lời cô ấy như thế này: "Dám dùng sinh mạng hữu hạn để đo đạc 'vĩnh hằng' vô hạn cũng là một hành động dũng cảm, cậu không nghĩ thế sao?"

Cô ấy nghe xong nhất định sẽ cười khinh khỉnh đáp trả: "Đúng là những lời người chủ nghĩa duy tâm sẽ thốt ra."

Lúc này, Ayumi ở bên chắc chắn sẽ tham gia vào cuộc trò chuyện: "Ai-chan và Conan lại thì thầm to nhỏ với nhau!"

Họ sẽ đồng thanh trả lời Ayumi: "Bọn tớ chỉ đang thảo luận xem món nào trông ngon hơn."

[Longfic|ShinAi] Vượt sôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ