05.

2.8K 416 39
                                    

Author: Hedging

Translator: Arrebol; & Editor: Linie

Bản dịch CHƯA sự cho phép của tác giả, chỉ đăng duy nhất tại wattpad. Vui lòng không reup, không chuyển ver và quan trọng không đạo văn!











05.

Anh nghĩ ngợi vẩn vơ, cuối cùng xe cũng vượt qua giờ cao điểm tối chen chúc và đến nhà bác tiến sĩ, bác tiến sĩ đi chuyến bay tầm chiều, có lẽ đã không còn ở đây. Đèn trước hiên nhà sáng trưng, không biết là quên tắt hay cố tình dành nó cho anh.

Anh có chìa khóa nhà tiến sĩ, nhưng dù sao đây cũng là "ngày đầu tiên" đến ở, nên anh vẫn ấn chuông cửa.

Nhưng ấn hai lần vẫn không thấy ai ra mở, trong lúc anh suy nghĩ có khi nào cô vẫn chưa về hay không thì điện thoại rung lên.

Người gửi là Haibara, nội dung không đầu không đuôi "Cậu không có chìa khóa à".

Ngay cả dấu chấm câu cũng không có, anh cảm thấy là lạ, nhưng vẫn lấy chìa khóa ra mở cửa, vừa vào anh đã gọi tên cô: "Haibara?"

Ngọn đèn bên cạnh ghế sô pha trong phòng khách bật sáng, tivi đang mở, anh bước tới và nhìn thấy người mà anh đã lâu không gặp, đang quấn mền cuộn tròn trên ghế sô pha.

"Cậu bị sao vậy?" Anh đi đến và cúi xuống nhìn cô, "Bệnh hả?"

Sắc mặt cô tái nhợt dưới ánh đèn ấm áp, trên trán lấm tấm mồ hôi, anh đưa tay định sờ trán cô: "Cậu bị sốt?"

"Không phải." Cô hơi nghiêng đầu tránh tay anh.

Anh nhìn dáng vẻ của cô chợt hiểu ra, liền hỏi: "Cậu có cần tôi mua thuốc giảm đau cho cậu không?"

Thực ra trước đây anh không mấy hiểu, tại sao con gái lại có lúc bất ngờ cảm thấy khó chịu, có thể do hoàn cảnh mỗi người mỗi khác, đến cô gái thân thiết nhất với anh là Ran cũng chưa bao giờ gặp tình trạng này.

Cho đến kỳ nghỉ Tết hai năm trước, bác tiến sĩ bốc trúng giải hai người tại khách sạn suối nước nóng cao cấp trong trung tâm mua sắm, ban đầu ông định đưa Haibara đi cùng, kết quả hai ngày trước khi khởi hành, Fusae đã lâu không liên lạc hỏi ông có muốn cùng đi chuyến du lịch ngắn ngày ở Kansai không.

Vì vậy khách sạn suối nước nóng bỗng chốc chẳng còn hấp dẫn gì nữa.

Nhưng bác tiến sĩ cảm thấy rất tiếc khi lãng phí suất đi này, ông hỏi Haibara: "Hay cháu rủ thêm bạn đi cùng?"

Năm đó cô vừa mới nộp đơn xin tốt nghiệp sớm, còn chưa quen hết các bạn trong lớp Đại học thì đã tốt nghiệp rồi, những người khác cùng chung một giáo viên hướng dẫn cũng vừa mới quen, còn lâu mới đến mức có thể đi du lịch cùng nhau.

Và người duy nhất có thể đi chung là Ayumi đã cùng gia đình ra nước ngoài ăn Tết.

"Bác đưa vé cho Kudo là được rồi." Cô đáp, để anh đi với bạn gái, dù sao cô vẫn còn luận văn chưa viết xong, nếu không phải trước đó bác tiến sĩ muốn đi, cô cũng không có tâm trạng đi tắm suối nước nóng.

Ai ngờ bác tiến sĩ đã hiểu sai ý cô.

Ngày khởi hành dự kiến đã đến, Kudo sáng sớm đã ở dưới lầu gõ cửa. Hôm qua tận nửa đêm cô mới chợp mắt, nghe thấy có người gõ cửa không ngừng, vốn đã bực bội, nhưng khi xuống lầu nhìn thấy cái người rõ ràng có chìa khóa, cô càng cáu gắt: "Tôi bảo này, trong ví cậu có treo một thứ, tên gọi của nó là chìa khóa, có thể dùng để mở cửa-- Thám tử, rốt cuộc cậu có ý kiến gì về điều này không?"

[Longfic|ShinAi] Vượt sôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ