07.

2.5K 397 30
                                    

Author: Hedging

Translator: Arrebol; & Editor: Linie

Bản dịch CHƯA sự cho phép của tác giả, chỉ đăng duy nhất tại wattpad. Vui lòng không reup, không chuyển ver và quan trọng không đạo văn!




















07.

Nghiên cứu của Haibara hiện đang trong giai đoạn quan trọng, nhưng cô và người hướng dẫn có vài quan điểm bất đồng trong hướng tiếp theo, cả người phải chịu rất nhiều áp lực, cô lại quen làm việc vào buổi tối, sau thời gian dài ngày đêm đảo lộn và áp lực nặng nề, cuối cùng "bà dì" tháng đó đã tranh thủ dạy cho cô bài học để đời.

Và thật không may, vì mấy hôm trước nhức đầu nên cô đã uống hết hộp thuốc giảm đau duy nhất trong nhà.

Nhưng giờ đã muộn, cô thực sự không muốn ra ngoài, chỉ đơn giản quấn mền, nghĩ thầm nằm một lát là được.

Có hơi nực cười, cô học chuyên ngành nghiên cứu phát triển thuốc, nhưng khi đến lượt cô cảm thấy không khỏe, cô sẽ tự lừa dối bản thân bằng suy nghĩ "nằm một lúc là đỡ ngay". Cô tự cười nhạo bản thân rồi cuộn tròn trên ghế sô pha.

Vừa thiêm thiếp chuẩn bị vào giấc, cô liền nghe thấy ai đó bấm chuông bên ngoài, hơn nữa còn nhấn nhịp liên ba với tiết tấu hoàn hảo—— Không cần dậy đi dòm cô cũng biết là cái người điếc âm chuyên hát lạc tông, nhưng khả năng cảm thụ âm nhạc lại rất tốt.

Chìa khóa trong túi cậu ta dùng để trang trí phải không?

Cô tìm điện thoại trên bàn cà phê, mò mẫm gõ một câu rồi gửi đi, một lúc sau, người đó tự mình mở cửa bước vào, ngồi xổm trước mặt cô.

Khuôn mặt của anh rất gần, trên người vẫn còn nhiệt độ oi bức bên ngoài, anh hỏi: "Cậu có cần tôi mua thuốc giảm đau cho cậu không?"

Cô nghĩ mình chắc hẳn đã lắc đầu, sau đó người ấy đứng dậy bỏ đi, tiếng bước chân và đóng cửa vang lên trong phòng khách, cả căn nhà chìm vào im lặng. Một lúc sau, anh trở về.

"Cậu ngồi dậy uống thuốc đi." Anh đưa ly nước ấm và hộp thuốc giảm đau.

Trong một lúc cô không muốn cử động, anh quỳ trên mép sô pha, nhưng anh chỉ cúi đầu nhìn cô, không hề có động thái tiếp theo—— Anh không thể đỡ hay kéo cô ra khỏi sô pha, điều đó quá thân mật.

Mọi thứ không có đường ranh giới rõ ràng, nhưng tất cả lại được tách biệt một cách hiển nhiên.

Kudo Shinichi luôn quên việc phải che giấu với Haibara Ai, luôn không biết vẻ đượm buồn nơi đáy mắt anh đều hiện rõ trước mắt cô. Vì vậy cô ngồi dậy uống thuốc, cảm nhận được anh có vẻ thở phào nhẹ nhõm.

Anh lại quay trở về giọng điệu hờ hững, giả vờ thản nhiên và tò mò hỏi cô: "Này... Haibara, cậu thường xuyên bị thế sao?"

Không hề, cô thường đau đầu, nhưng cô sẽ không bao giờ bao giờ đau bụng mỗi khi đến kỳ kinh, hai lần hiếm có đều gặp phải anh, rốt cuộc ai mới là người có vấn đề?

"...Chú có biết rằng hỏi con gái những câu như này rất thô lỗ không, ông chú dê xồm."

"Cậu gọi ai là chú?"

[Longfic|ShinAi] Vượt sôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ