13.

2.1K 415 51
                                    

Author: Hedging

Translator: Arrebol; & Editor: Linie

Bản dịch CHƯA sự cho phép của tác giả, chỉ đăng duy nhất tại wattpad. Vui lòng không reup, không chuyển ver và quan trọng không đạo văn!






BGM: Enchanted - Taylor Swift

13.

Khi Haibara tỉnh dậy lần nữa, cô thấy mình đã bị trói vào ghế, băng keo dán chặt trên miệng.

Cô khẽ vặn vẹo, nút thắt siết chặt, sợi dây gai thô ráp đè chặt cổ tay cô, ngón tay cô không còn cảm giác gì nữa.

Đây có vẻ là một khu xưởng bỏ hoang, trần cao chót vót, bóng đèn treo lơ lửng trên đỉnh đầu có thể dập tắt bất cứ lúc nào, một số vật liệu xây dựng và bao tải ngay trong góc không rõ đã được để đó từ bao giờ. Bên cạnh còn có một cái bàn, nhiều sợi dây được nối liền lộn xộn, lần lượt kết nối với vài màn hình giám sát. Bên kia là vũng nước được phủ tấm bạt chống nước ngay bên cạnh, trên mép còn có vài vết máu khô.

Có tiếng cọt kẹt từ cửa, nhân viên thư viện bước vào, hắn ta nhìn thấy cô thức dậy, lắc lư điện thoại và ví tiền trước mặt cô, cười nói: "Thật không ngờ, tao còn tưởng mày là cảnh sát, làm tao sợ chết khiếp."

"Tao hoàn toàn không hứng thú với kiểu người như mày, nhưng ai bảo mày xui xẻo? Mày đã nhìn thấy mặt tao."

Các loại dao không cùng kích cỡ đã được bày sẵn bên cạnh, bảo không sợ là nói dối, cô giấu miếng kim loại trang trí tháo ra từ giày bệt trong lòng bàn tay, mài sợi dây thừng quanh cổ tay phía sau. Để không thu hút sự chú ý của đối phương, cô giả vờ như không dám nhìn thẳng vào hắn, cúi đầu bình tĩnh.

Gã đàn ông đó cũng không vội ra tay, hắn đã giết thành công năm người, trong đó có một người sớm nhất đến giờ vẫn bị đám cảnh sát rác rưởi xem như "mất tích", vì vậy lòng tự tin của hắn tăng lên gấp bội, thủ đoạn phạm tội cũng ngày càng táo bạo, hắn đã làm tốt như vậy, tại sao lại không nhận được bất kỳ lời khen ngợi nào?

"Mặc dù mày không phải cảnh sát, nhưng tao tìm thấy một thứ thú vị hơn."

Hắn hả hê moi một bức ảnh trong ví của cô, sau đó hài lòng khi trông thấy cô gái ban đầu vô cảm, giờ đây vẻ thảng thốt thoáng hiện trên khuôn mặt cô.

Đó là tấm hình tốt nghiệp Đại học của Kudo Shinichi, chàng trai tỏa sáng tự tin đứng trước ống kính, trong tay cầm bằng tốt nghiệp cùng mũ cử nhân, tràn đầy sức trẻ mãnh liệt khó tả.

Nhưng viên ngọc vẫn có tì vết, thứ lạc quẻ duy nhất chính là phần tóc trước trán anh có hơi kỳ quặc, nhìn thế nào cũng giống bị người khác cắt hư. Nhưng người trong ảnh dường như không quan tâm điều đó, thậm chí còn tỏ ra vênh váo, nở nụ cười tự tin và rạng rỡ trước ống kính.

Ảnh được chụp bằng máy ảnh DSLR mới mua của bác tiến sĩ, anh có nhiều bạn bè, mối quan hệ cũng rộng, nên khi tốt nghiệp ra trường ai cũng tranh nhau chụp ảnh cùng anh, nhà trường phát cho album ảnh kỷ niệm tốt nghiệp, anh bèn nhờ bác tiến sĩ giúp rửa vài tấm.

[Longfic|ShinAi] Vượt sôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ