06.

2.6K 406 27
                                    

Author: Hedging

Translator: Arrebol; & Editor: Linie

Bản dịch CHƯA sự cho phép của tác giả, chỉ đăng duy nhất tại wattpad. Vui lòng không reup, không chuyển ver và quan trọng không đạo văn!










Note: Mấy bà chị rủ quánh bài online xả xì trét, mà ván bài lạ lắm, hết chặt heo đến ba đôi thông, nên tuôi tự giác tuôi đi đăng fic 🫠 Bên cạnh đó lỡ có lỗi typo phiền mọi người chỉ ra cho mình nha ~
P/s: Cảm ơn lời nhắn gửi của mọi người (*≧∀≦*)




06

Anh nhớ đến những chuyện đó, hai người chẳng chuyện trò cũng không thấy gượng gạo, thế giới yên ắng đến mức chỉ còn sót lại tiếng gõ phím của cô và âm thanh tuyết rơi ngoài cửa sổ.

Trong vô thức, anh chìm vào giấc ngủ, khi tỉnh dậy thì trời đã sụp tối. Gần đây anh chịu rất nhiều áp lực công việc, đã lâu anh không được ngủ một giấc bình yên như thế, sau khi thức giấc liền cảm thấy tràn đầy sức sống.

Nhưng Haibara chúi đầu làm việc vừa nãy giờ đang nằm trên bàn, một tay ôm bụng như thể rất đau.

"Này, Haibara, cậu sao thế?" Anh vội vàng chạy đến quan sát cô, "Ăn nhầm thứ gì sao?"

Có lẽ vì quá đau, trên trán cô lấm tấm mồ hôi lạnh, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu: "Không phải."

"Thế cậu bị sao?" Anh có chút lo lắng, nơi đây hẻo lánh, nếu thật sự xảy ra chuyện, bây giờ lái xe đến bệnh viện gần nhất không biết phải mất bao lâu?

"Chỉ là đau bụng kinh thôi." Cô cắn răng, sau đó bấm lưu luận văn vừa viết xong, đóng máy tính.

Trước giờ cô không phải kiểu người thường xuyên đau bụng kinh, nhưng lần này không biết chuyện gì xảy ra, đột nhiên đau đến mức không gượng nổi, hơn nữa... Còn tới đúng ngay sau khi đến suối nước nóng!

Cô khi không nhớ lại những gì cô gái trong phòng thí nghiệm đã nói trước kỳ nghỉ "Dạo này sao thủy nghịch hành cho nên máy móc mới hay bị hỏng hóc", khi đó cô còn cảm thấy nực cười, nhưng bây giờ ngoài huyền học tâm linh ra cô không tìm được lời giải thích hợp lý thứ hai.

Hoặc cô và người trước mặt thật sự không hợp.

Họ không hợp đi chung với nhau.

"Cậu cần gì không? Nước nóng hay thứ gì đó..." Ngay cả thám tử lừng danh có thể suy luận ra tình tiết của vụ án phức tạp cũng không có kinh nghiệm trong trường hợp này, anh gần như có chút luống cuống hỏi.

"Thuốc giảm đau." Cô nói, "Giúp tớ hỏi lễ tân, bọn họ chắc có sẵn các loại thuốc thông thường."

"Được, cậu chờ tớ một lát." Anh nói rồi sốt ruột đi ra ngoài.

Bóng lưng đó trông vội vã, như thể cô ấy thực sự là ai đó rất quan trọng với anh.



Sau khi uống hai viên thuốc giảm đau, triệu chứng đã sớm cải thiện rất nhiều, có lẽ do sức hấp dẫn của thám tử, nhân viên ở quầy lễ tân còn đưa thêm miếng dán giữ nhiệt cho anh.

[Longfic|ShinAi] Vượt sôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ