10.

2.6K 420 26
                                    

Author: Hedging

Translator: Arrebol; & Editor: Linie

Bản dịch CHƯA sự cho phép của tác giả, chỉ đăng duy nhất tại wattpad. Vui lòng không reup, không chuyển ver và quan trọng không đạo văn!














10.

Trời bất thình lình đổ mưa, không ai trong số họ mang theo dù, cả ba đều ướt sũng, toàn thân trông nhếch nhác không tả nổi.

Ayumi uống rượu còn dầm mưa, mơ màng tựa vào người Haibara, cô nhìn đèn đường vụt qua kính xe. Trong màn mưa, những bóng đèn kéo thành vòng sáng mơ hồ, lờ mờ đổ bóng ngoài cửa sổ, cô hỏi Haibara: "Ai-chan, cậu nhìn đèn đường bên ngoài có thấy giống những que pháo hoa chúng ta từng đốt trước đây không?"

Trong kỳ nghỉ hè đằng đẵng và buồn tẻ, ba đứa nhỏ ham chơi của họ đột nhiên lẽo đẽo theo sau bác tiến sĩ đòi đi xem lễ hội pháo hoa, nhưng đã quá muộn, bây giờ có đi cũng không kịp.

Vẻ thất vọng của trẻ con luôn hiện rõ trên mặt, Haibara thấy cô không vui, bèn nói: "Tự đốt pháo hoa cũng được mà."

Thế là họ đã mua những gói que pháo hoa mỏng chất đầy túi, tuy không phải là loại pháo hoa khổng lồ có thể nở rộ trên bầu trời đêm, nhưng chúng cũng rất độc đáo và đẹp mắt.

Haibara, người đưa ra lời đề nghị này lại hai tay trống không, cô ngồi bên cạnh khoanh chân nhìn ba người họ vui chơi ầm ĩ, vung que pháo hoa lên không trung, những tia lửa nhỏ li ti lóe lên giữa không khí rồi vụt tắt, bọn họ cười rất hạnh phúc, Haibara nhìn họ, nở nụ cười nhàn nhạt trên môi.

Ayumi thấy cô ngồi đó, đang định rủ cô đến chơi cùng thì đã thấy Conan đi trước một bước.

Cậu nói: "Sao cậu không qua đó? Không lẽ cậu sợ lửa à?"

Tuổi thọ của que pháo hoa rất ngắn, sau khi thắp sáng thì cháy sạch chỉ trong một, hai phút, nhưng những chùm pháo rời rạc trong khoảnh khắc đó lại vô cùng đẹp.

Những điều đẹp đẽ khó mà tồn tại mãi mãi, những kỷ niệm quý giá đều thuộc quá khứ, mọi thứ trên đời cũng thế.

Cô không trả lời, Edogawa nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cô trong vài giây, sau đó nắm lấy tay cô, kéo cô đến giữa mọi người, dứt khoát nhét cho cô cây pháo hoa đã thắp sáng.

Năm chùm pháo hoa nhỏ san sát nhau cháy lập lòe trong màn đêm, tựa như năm ngôi sao lướt ngang bầu trời.

"Tắt rồi thì lại đốt thêm cây khác—— Ai lại không đốt pháo hoa chỉ vì sợ nó tắt bao giờ?" Cậu vung vẩy cây pháo hoa trong tay, nói với cô ấy bằng giọng chỉ họ nghe được.

Ánh sáng ngắn ngủi của pháo hoa soi rõ khuôn mặt tự tin của cậu bé, cậu nói một cách bình thản: "Vả lại, que của cậu tắt rồi, thì của tớ vẫn sáng, của họ cũng vậy mà."

Cô ngây ngẩn, chợt nghe Ayumi nói: "Conan, cậu lại thì thầm to nhỏ với Ai-chan!"

Bọn họ theo thói quen làm ra vẻ mặt tươi cười giống hệt nhau, nhưng còn chưa kịp nói cái cớ đã chuẩn bị từ trước thì đã nghe thấy Ayumi kêu lên: "Mấy cậu nhìn kìa! Sao băng đó!"

[Longfic|ShinAi] Vượt sôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ