08.

2.5K 405 41
                                    

Author: Hedging

Translator: Arrebol; & Editor: Linie

Bản dịch CHƯA sự cho phép của tác giả, chỉ đăng duy nhất tại wattpad. Vui lòng không reup, không chuyển ver và quan trọng không đạo văn!











08.

Anh mệt rã rời, nằm trên ghế sô pha đánh một giấc đến ngày hôm sau. Haibara dậy làm bữa sáng, mới nhận ra đêm qua anh không hề rời đi.

"Hôm nay cậu không phải đi làm sao, thám tử?"

Khi giọng nói này vang lên bên tai, anh bỗng chốc tỉnh giấc, đột ngột bật dậy, ngơ ngác nhìn người đang quấn tạp dề trước mặt.

"Mấy giờ rồi?" Anh hỏi với giọng khàn đặc vừa ngủ dậy.

"Bảy giờ rưỡi." Cô nói, "Nếu không muốn đi muộn thì cậu tốt hơn hết nên đi tắm ngay bây giờ."

"À, được." Anh đáp, vò tóc rồi lên lầu tìm quần áo đã để lại nhà bác tiến sĩ trước đây.





Anh từ phòng tắm bước ra đã thấy cô bật bếp nấu bữa sáng, nhớ đến món salad ức gà lành mạnh và nhạt nhẽo đêm qua, anh không khỏi nghiêng người  ngó xem cô lại nấu món quái quỷ gì——May mắn thay, nó trông giống bữa sáng bình thường của phương Tây.

"Tránh ra, nước trên tóc cậu nhỏ xuống rồi." Cô dùng cánh tay giữ anh lại, "Đã không giúp thì đừng phá đám."

Cô ấy đang làm trứng bác sữa tươi, trứng và sữa ở nhiệt độ thấp hòa quyện vào nhau, tầng tầng lớp lớp dồn về giữa, trong chảo phát ra tiếng xì xèo. Có lẽ để tiện cho nấu nướng, cô ấy tùy ý kẹp tóc ra sau, trông hơi khác so với mọi khi.

Nếu cô ấy là Miyano Shiho, nếu cô ấy cùng mình uống thuốc giải vào lúc đó, thì bây giờ cô ấy sẽ làm gì nhỉ?

Cô ấy chắc hẳn sẽ tiếp tục thực hiện nghiên cứu, hoặc cô ấy sẽ làm giáo viên trong trường, hay đi viện nghiên cứu lớn? Cô ấy sẽ chọn ở lại Nhật Bản hay ra nước ngoài? Cô ấy cũng sẽ hẹn hò, kết hôn và xây dựng tổ ấm với người khác chăng?

Ai sẽ là người bên cô ấy cả đời, anh ta trông như thế nào? Liệu cô ấy cũng sẽ nấu bữa sáng cho anh ta như thế này, có hơi ghét bỏ nói với anh ta "đã không giúp thì đừng làm phiền" không?

Trong lúc suy nghĩ vu vơ không bờ bến thì anh nghe thấy điện thoại rung lên, cô vẫn đang nấu nướng nên không tiện đi chỗ khác, đành gọi anh: "Này, cậu ngẩn ra làm gì đấy? Giúp tôi nghe điện thoại."

Điện thoại cô đặt trên quầy gia vị, màn hình khóa là ảnh của đội thám tử và bác tiến sĩ được chụp vào lễ tốt nghiệp trung học, và trong ảnh không có anh.

Anh vuốt màn hình để trả lời điện thoại: "Xin chào——"

Chưa kịp dứt lời thì đã nghe một giọng nói đao to búa lớn, rõ ràng không bật loa ngoài, nhưng đã có hiệu ứng khuếch đại âm thanh.

"Haibara, chị hỏi em, loài 'đàn ông tốt' đã tuyệt chủng từ khi nào vậy? Tại sao trước giờ không ai nói với chị?"

Trùng hợp sao, Kudo chính là thành viên trong nhóm "đàn ông": "..."

[Longfic|ShinAi] Vượt sôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ