12.

1.9K 382 24
                                    

Author: Hedging

Translator: Arrebol; & Editor: Linie

Bản dịch CHƯA sự cho phép của tác giả, chỉ đăng duy nhất tại wattpad. Vui lòng không reup, không chuyển ver và quan trọng không đạo văn!











12.

Các đồng nghiệp hỗ trợ kỹ thuật ở lại sở cảnh sát nhanh chóng xác định được vị trí phát ra tín hiệu lần cuối từ điện thoại của Haibara và Ayumi, chấm đỏ nhấp nháy trên màn hình điện tử, chỉ cách thư viện trung tâm một dãy phố.

Mọi người đều nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề—— Hai cô gái mất liên lạc, một trong số đó hiển nhiên đáp ứng yêu cầu của kẻ sát nhân dành cho mục tiêu, ảnh hai cô gái được chiếu trên màn hình phía trước, đồng nghiệp khi nhìn thấy liền thốt lên: "Đây chẳng phải cô gái đã từng đến hiện trường với sếp sao?"

"Hả? Bạn của Kudo à?"

"Bảo sao tôi thấy trông quen thế——"

"Mọi người, hãy nghe tôi nói." Kudo ở đầu bên kia vẫn luôn trực tuyến, giọng nói anh vừa vang lên, mọi người lập tức im lặng.

"Nhóm Fujji, trọng tâm chính của mấy cậu là điều tra vụ án mất tích của nữ nhân viên thư viện vào nửa năm trước, kiểm tra những đồng nghiệp cô ấy từng tiếp xúc qua, tất cả những người làm việc lúc đó đều điều tra lại."

"Rõ!"

"Nhóm Ueda, đưa người và nhóm nghiên cứu đến nơi tín hiệu biến mất. Tuy rằng có lẽ không còn bằng chứng gì... Nhưng vẫn phiền mấy cậu rồi."

"Chúng tôi sẽ đi ngay bây giờ."

...

Anh chỉ đạo công việc một cách rành mạch, có trật tự, nói được một lúc thì tạm dừng, đây là thói quen của anh, sau cùng sẽ dành lại nửa phút cho bản thân, suy ngẫm có bỏ sót gì không.

Nhưng bây giờ đầu anh trống rỗng, trong thời gian nửa phút dành cho mình như mọi khi, anh chỉ có thể nghe thấy nhịp tim mình càng ngày càng đập dữ dội.

Anh đã cử đồng nghiệp khác đến thư viện thu thập chứng cứ và điều tra, cấp trên yêu cầu anh trở về trụ sở ngay lập tức để chỉ đạo công việc. Anh lái xe, lòng rối như tơ vò, trong tâm trí anh không kìm được nhớ lại bóng dáng quay lưng về phía anh trong đêm mưa ấy.

Giọng cô ấy nhẹ bẫng, gần như không nghe thấy trong tiếng mưa xối xả, và cô ấy nói: "Tớ cũng rất nhớ cậu ấy."

Cô ấy nhớ ai? Ai là người cô ấy không thể buông bỏ? Có phải là Edogawa không bao giờ quay trở lại nữa không?

...Đó chẳng phải mình sao?

Anh nhớ ngay lúc anh và cô cùng đỡ Ayumi ra khỏi xe, Ayumi giống như bao cô nữ sinh viên trẻ tuổi khác, có chuỗi đồ trang trí treo trên chiếc balo nhỏ gọn của mình, nhưng trên đó có một thứ hoàn toàn lạc quẻ với móc treo nữ tính tươi sáng, đó là chiếc huy hiệu nhỏ được ghim vào túi.

Huy hiệu thám tử đã gắn bó với họ mười năm, trong khoảng thời gian này đã trải qua nhiều lần cách tân và bảo dưỡng, càng về sau điện thoại di động ngày càng tiện lợi, vai trò của chiếc huy hiệu dần trở nên không đáng kể, và đội thám tử cũng dừng hoạt động từ lâu, ngay cả bác tiến sĩ cũng không cập nhật cải tiến nó nữa.

[Longfic|ShinAi] Vượt sôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ