04.

2.9K 421 37
                                    

Author: Hedging

Translator: Arrebol; & Editor: Linie

Bản dịch CHƯA sự cho phép của tác giả, chỉ đăng duy nhất tại wattpad. Vui lòng không reup, không chuyển ver và quan trọng không đạo văn!

















04

Dòng chảy thời gian không thể thay đổi, đồng hành với dòng sông vô hình giữa hai người họ, Haibara và bọn trẻ trong đội thám tử cùng nhau thi chuyển cấp, Kudo cũng bước vào mùa tốt nghiệp và sẽ sớm trở thành một "người xã hội" thực thụ.

Lời mời làm việc chính thức từ sở cảnh sát, và tội ác không bao giờ yên nghỉ chẳng để lại cho anh quá nhiều thời gian cá nhân, mà trong cuộc sống của người lớn không có cái gọi là "dễ dàng", ngay cả khi anh là Sherlock Holmes đã trưởng thành-- Việc đeo đuổi sự thật tựa như nắm quyền trong tay chiếm đóng cuộc sống của anh, trong vô thức, anh thực sự đã có ranh giới rõ ràng như những gì cô ấy đã nói, hoàn toàn trở thành "Kudo Shinichi."

Cái gọi là "giữ ý tứ" dường như dễ như bỡn, anh chỉ cần hết lòng làm Kudo Shinichi, dù sao trên thế giới này không gì đơn giản hơn việc "được làm chính mình".

Thực ra nó cũng có độ khó, bởi vì anh cần phải tự lừa gạt bản thân và giả vờ rằng mình không hề có bất kỳ ảnh hưởng nào trong suốt thời gian làm Edogawa.

Còn phải làm bộ như chưa bao giờ gặp qua cái người luôn thích đối đầu gay gắt, xấu tính, nhưng lại hiểu được trong lòng anh đang nghĩ gì mà chẳng cần phí công tốn sức.

Cuối cùng anh vẫn làm được.

Vì vậy, sau khi bước vào xã hội, những mảnh ký ức về Haibara Ai dần dà trở nên ít ỏi, ít đến mức anh nhớ rõ từng cái một, chi tiết rõ ràng.

Anh nhớ khi đó là lễ tốt nghiệp Đại học của anh, trước vài ngày anh đều bận giúp sĩ quan Megure giải quyết một vụ án, hoàn toàn quên mất mình phải đại diện lên sân khấu phát biểu tại buổi lễ với tư cách là sinh viên tốt nghiệp loại giỏi -- Anh kịp lấy áo tốt nghiệp vào phút chót, khi về đến nhà thì thấy phát hiện gần đây bận rộn, đầu tóc cũng mọc như ổ gà, một thám tử nổi tiếng chú trọng hình tượng không cho phép bản thân lên sân khấu phát biểu với bộ dạng xuề xoà như vậy, nhưng khi đó cũng gần tờ mờ sáng, ra ngoài cắt tóc cũng không còn kịp nữa.

Dòng đời đưa đẩy, anh đành sang gõ cửa nhà bác tiến sĩ ngay đối diện.

Một lúc sau, có người đi dép lê khua loẹt xoẹt mở cửa, Haibara đứng ngáp ngay đó: "Đã muộn như vậy rồi, cậu đến đây làm gì?"

Có lẽ do quá muộn, trông cô buồn ngủ đến mức mắt mở không lên, cơn buồn ngủ khiến cô không thể cố tình giữ khoảng cách như thường ngày. Những lời phàn nàn và bất mãn trong giọng điệu của cô nằm yên trong trí nhớ của anh, giọng điệu chỉ dành cho Edogawa Conan.

"Cậu vẫn chưa ngủ à?" Anh hỏi, "Làm gì thế, đang ôn thi cuối kỳ sao?"

Anh cũng không nhịn được, vẫn muốn dùng giọng nói và thái độ giống hệt ngày xưa cư xử với cô ấy.

"Ừ, ngày mai thi cuối kỳ môn Hóa, cái gì cũng không biết hết. Hóa cấp 2 khó thật đó." Cô thản nhiên đáp, "Cậu muốn nghe cái này đúng không? Quý ngài thám tử?"

[Longfic|ShinAi] Vượt sôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ