- Quận chúa, mời ngồi.
- Đa tạ Hoàng Vương
Thái Anh nàng thướt tha trong tà áo trắng nhẹ nhàng tiến từng bước đến ngồi xuống chiếc ghế mộc đối diện Hoàng Vương, người tự tay rót cho nàng một tách trà thơm ngát rồi khẽ giương ánh mắt chẳng rõ là tư vị gì hướng đến nàng.
Hoàng Vương người rõ ràng là đang nhìn Thái Anh nàng nhưng cớ sao nàng lại cảm giác được ánh mắt ấy không thuộc về nàng, từ trong sâu thẳm đôi con ngươi đen láy đó là một nỗi bi thương mà nàng sẽ chẳng bao giờ có thể hiểu được.Được đôi lát, người lại không đặt nàng vào mắt nữa mà chuyển hướng nhìn về phía xa xăm, vì cớ gì từ khi Hoàng Vương người may mắn thoát khỏi cửa tử, trở về từ điện Diêm La Vương lại thay đổi một cách chóng mặt đến như vậy, nàng quả thật chẳng cách nào nhìn thấu được tâm tư của người.
- Điện hạ.
- Bổn vương đang nghe.
- Vì cớ gì lại trở nên xa cách?
- Chẳng phải đó là điều nàng muốn hay sao? Bổn vương là đang toại nguyện cho nàng.
- Điện hạ...có phải hay không người đang tìm cách trừng phạt ta?
- Bổn vương không việc gì phải làm vậy, ta giờ đây đã thông suốt, đành lòng buông tay cho nàng ra đi về với mối tình vàng.
- Thần thiếp...
- Xin nàng hãy tha thứ cho những lỗi lầm trong quá khứ của bổn vương, ta hứa sẽ chúc phúc cho nàng, ta sẽ xem nàng như một biểu muội.Nàng vẫn là quận chúa của bổn vương, nàng có thể chiêu quận mã, chỉ cần nàng vui thì ta sẽ không cảm thấy áy náy.
- Điện hạ, hiện tại thần thiếp đã không còn tình cảm với nam nhân kia, thiếp đã chôn vùi thứ tình yêu vô nghĩa ấy xuống tận mồ sâu. Người muốn đẩy thiếp đi, người đã thay đổi rồi chăng?
- Bổn vương vẫn là một bạo quân ngang tàn trong mắt nàng đây, còn nàng là ngọc khiết băng thanh, ta tự thấy hổ thẹn với nàng vô cùng. Cho nên Thái Anh quận chúa, nếu nàng muốn chiêu nam nhân nào làm quận mã cứ bẩm báo với bổn vương, ta sẽ thành toàn tứ hôn cho các người.
- Thái Anh cần thêm thời gian để suy tính về lời đề nghị của điện hạ, đa tạ điện hạ đã ban ân điển.
Lời Hoàng Vương người vừa nói ra đã đánh động rất lớn đến tâm tư nàng, mới ngày nào người nói yêu nàng, người một lòng say đắm nàng, người nhất nhất chỉ muốn nàng trở thành hoàng hậu của riêng người.Bây giờ thì sao? Trong một sớm một chiều người nói cắt đứt là cắt đứt, nàng tự cười giễu cợt bản thân mình, chẳng phải đó là điều nàng hằng ngày vẫn mong cầu hay sao? Ấy thế mà khi Hoàng Vương người thật sự rời xa nàng thì nàng lại luyến tiếc không cam tâm.
Trái tim Hoàng Vương người không phải sắt đá, nếu nói người không động tâm với Thái Anh quận chúa tức là lời nói điêu của kẻ ngụy quân tử, nhưng bởi chính vì tâm tình đã xao động nên người mới nhất quyết đẩy nàng ra xa người.Hoàng Vương không muốn phản bội lại tình yêu của người, một đoạn tình mà người nguyện khắc cốt ghi tâm.
Kể từ sau lần nói chuyện đó, Hoàng Vương người ngày ngày đều vùi đầu vào chính sự, giải quyết được rất nhiều vấn đề khó khăn của dân chúng, người thẳng tay khai trừ những tên gian thần dối trá trong triều đình. Suốt ba tháng qua tính từ khi Hoàng Vương tỉnh dậy sau cơn mê man thì người đã từng bước trở thành một bậc minh quân trong mắt bách tính Hòa An, hình ảnh xấu xa của người trước đây cũng dần được quên lãng đi vì những tâm quyết mà người giành cho non sông xã tắc Hòa An hùng vĩ.
- Khởi bẩm Hoàng Vương, Thái Anh quận chúa đang lâm trọng bệnh đã mấy ngày không chịu ăn uống nằm bất động trên giường ở Vĩnh Hòa cung.
- Truyền thánh chỉ, hôm nay trẫm sẽ bãi giá đến Vĩnh Hòa cung dùng ngọ thiện.
- Nô tài tuân chỉ.
Nào có ai hay biết Thái Anh quận chúa chính là trong lòng nhớ nhung mà sinh tâm bệnh, mấy tháng qua đêm nào nàng cũng mãi nghĩ về hình bóng Hoàng Vương người, đột nhiên người lại thay đổi khiến trái tim mỏng manh của nàng cũng vì thế mà đổi thay.
Nàng đã rất nhiều lần tìm đến người nhưng chỉ nhận lại đôi ba cái lắc đầu của tỳ nữ Trân Ni, lúc thì Hoàng Vương người bận phê duyệt tấu chương, lúc thì người bận đọc kinh thư, cho đến tột cùng lí do chính đáng nhất là người chẳng muốn gặp mặt Thái Anh nàng.Tâm bệnh của nàng cũng từ đó mà bộc phát, nàng là đang bị thất sủng hay sao?
Hôm nay khi vừa nhận được tin tức từ thái giám truyền tới, Thái Anh nàng liền từ trên giường bật dậy như một chiếc lò xo, nàng dùng chút sức lực yếu đuối của người bệnh mà nhanh chóng tẩy rửa thân thể, sửa sang lại quần áo cho tươm tất để đón tiếp Hoàng Vương đến dùng thiện chung.
Thái Anh ngồi ở một góc giường đợi Hoàng Vương đến độ mệt mỏi mà ngủ quên mất từ lúc nào chẳng hay, không cần những lễ nghi rườm rà phức tạp, đến giờ trưa Hoàng Vương người tự thân vận động đi đến Vĩnh Hòa cung như lời đã nói.
- Nô tỳ tham kiến Hoàng Vương
- Trẫm đến tìm Thái Anh quận chúa, nàng ấy vẫn ổn chứ ?
- Hồi bẩm Hoàng Vương, quận chúa đang ngủ ở trong phòng, nô tỳ sẽ đi gọi quận chúa dậy ngay lập tức ạ.
- Không cần thiết, để trẫm tự vào trong gọi nàng là được.
Tỳ nữ Trí Tú nghe vậy cũng thôi không xen vào nữa mà lui xuống nhường lại không gian riêng tư cho người và quận chúa.Hoàng Vương nhẹ nhàng đẩy cửa vào bên trong phòng, người khẽ nhíu đôi mày liễu khi chứng kiến tư thế ngủ ngồi của Thái Anh nàng trên giường, mặc dù đã được trang điểm sơ qua nhưng vẫn không thể che giấu được sự xanh xao, nhợt nhạt trên gương mặt xinh xắn, bàn bàn nhập họa của nàng ta.
Hoàng Vương người không vội đánh thức nàng dậy mà ngồi lại bàn tròn vừa thưởng trà vừa nhìn ngắm mỹ nhân, càng nhìn nàng Hoàng Vương càng thấy nhớ, thấy đau nhói nơi ngực trái, người thầm ước trái tim mình có thể lành lại những vết rạn nứt vô hình kia để người có thể sẵn sàng yêu Thái Anh nàng.Nhưng không, người tự lắc đầu xua đi suy nghĩ điên rồ đó, Thái Anh quận chúa vốn là rất ghét tên hung quân bạo ngược như người, huống hồ gì Hoàng Vương người đã trót yêu một nữ nhân không còn tồn tại trên cõi đời này nữa, một bậc quân vương uy nghiêm, oai phong nhưng tim nát tan.----------------
* Ngọc khiết băng thanh: Chỉ người con gái thanh cao, thuần khiết.
* Ngọ thiện: Cơm trưa.
* Bàn bàn nhập họa: Đẹp như tranh vẽ.
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐẤNG QUÂN VƯƠNG [Lichaeng]
Roman d'amourBổn Vương không phải là Hoàng Vương của nàng, chớ nên đặt tâm tư vào ta quá nhiều... Không, người mới chính là điện hạ của thần thiếp...