Hoàng Vương mệt mỏi trở về phòng, người hoảng hốt khi thấy nến trong phòng đã được đốt lên còn Thái Anh hoàng hậu thì đang ngồi ngay trên giường mà nhìn người chăm chăm.Nhẹ nhàng cởi áo choàng ra máng lên giá treo rồi tiến đến ngồi xuống ngay bên cạnh nàng, hình như là người đã chọc giận mỹ nhân mất rồi.
- Anh nhi, vì sao không đi ngủ mà lại ngồi đây?
- Điện hạ bỏ rơi thiếp, không có người thiếp không thể yên giấc.
- Bổn vương vừa rồi là đi xử lý một chút chuyện, nào nào lại đây bổn vương dỗ dành nàng ngủ được chứ?
Thái Anh nghe thế liền ngoan ngoãn cùng người nằm xuống giường, bàn tay nhỏ nhắn của nàng nghịch ngợm vẽ vẽ vài vòng xoắn óc trên ngực Hoàng Vương.Đây có lẽ là đêm đầu tiên bên cạnh nhau mà cả hai đều cảm thấy hạnh phúc nhất sau bao nhiêu lâu xa cách, giờ đây từng nhịp đập con tim, từng hơi thở của người đều đã đường đường chính chính thuộc về mỗi mình nàng và Hoàng Vương cũng chỉ là của Thái Anh hoàng hậu, một sự thật mà mãi mãi không bao giờ đổi thay.
- Điện hạ.
- Anh nhi, có chuyện gì?
- Dương Tấn, hắn....
- Bổn vương sẽ không trảm hắn nhưng ta đã dùng cách nhẹ nhàng nhất để hắn được ra đi mà không đau đớn.Ta làm như vậy, nàng có giận ta hay không?
- Thần thiếp làm sao có thể giận người, quân vương của thiếp luôn cư xử đúng mực, mọi chuyện người làm đều hợp tình hợp lí...đa tạ người đã rộng lòng mà khai ân cho hắn, dẫu sao thiếp cũng coi hắn như một biểu ca.
Hoàng Vương nghe nàng nói xong liền cảm thấy thập phần nhẹ nhõm trong lòng, Hoàng Hậu của người quả thật là một nữ nhân vô cùng hiểu chuyện và biết suy nghĩ chu toàn.Trời đã về khuya, trong gian phòng ấm áp Thái Anh vẫn giữ nguyên tư thế ôm chặt lấy Hoàng Vương mà ngủ vô cùng yên bình, hạnh phúc.
Khí trời dạo gần đây cũng đã sắp bước vào độ xuân, ngày Tết Nguyên đán đang cận kề, từ khi Thái Anh trở về thì nụ cười trên môi quân vương không khi nào ngưng, cả hoàng cung cũng vì thế mà bớt hứng chịu những cơn thịnh nộ đến đáng sợ của người.Hôm nay, người đặc biệt sẽ thực hiện lời hứa từ mấy hôm trước với Thái Anh đó chính là đưa nàng đi dạo chơi khắp nơi trong kinh thành phồn hoa này.
Khỏi phải nói cũng có thể hiểu được nàng đã vui biết chừng nào, đây cũng là lần đầu tiên kể từ sau khi thành thân nàng được phép đi dạo chơi cùng với người.Hoàng Vương và nàng chỉ sử dụng xe ngựa bình thường để di chuyển, cốt là cải trang vi hành nên người không muốn khoa trương cho kẻ khác săm soi.
- Phu quân mau nhìn xem những chiếc thuyền bên đó thật đẹp.
Hoàng Vương nhìn theo hướng tay của nàng, những chiếc thuyền chở quan khách đi du ngoạn trên một dòng sông xanh biếc, hai bên bờ sông rải rác những kỷ viện, rất nhiều nữ nhân mặt hoa da phấn đứng trên thành lan can mà yêu kiều phe phẩy phiến quạt mời gọi những tên công tử bên trên thuyền.
- Anh nhi thích đi thuyền sao? Được...ta sẽ chiều theo ý nàng.
- Nhanh thôi phu quân, thiếp thật sự rất mong chờ.
- Nào, nàng chớ có nháo sẽ làm kinh động đến hài tử của chúng ta.
- Thiếp biết chừng mực mà, phu quân đừng lo.
Hoàng Vương gật đầu hài lòng xong cũng lập tức sai tên phu xe đi chuẩn bị thuyền.Sắp xếp ổn thỏa, người nhẹ nhàng dìu đỡ nàng bước xuống thuyền tiến đến chiếc bàn nhỏ được đặt ở đầu thuyền, trên bàn còn có đủ thứ món điểm tâm hảo hạn được bày trí đẹp mắt.
Thái Anh ngồi ở phía đối diện người, mắt cứ ngước nhìn cảnh vật xung quanh, hết chỉ bên này rồi lại trỏ về bên kia khiến người cũng phải cạn ngôn.Còn gì xa lạ sao? Trong khi cả non sông xã tắc này đều là của Hoàng Vương người kia mà, nàng nhất thời đã quên hay là cố tình không nhớ.
- Háo hức tới như vậy?
- Đây là lần đầu tiên thiếp được xuất cung và dạo chơi kinh thành như thế này.Người suốt ngày cứ nhốt thiếp vào trong tẩm cung.
- Đừng trách ta, sau khi nàng hạ sanh ta nhất định sẽ đưa nàng đi xem non sông Hòa An hùng vĩ như thế nào, được chứ?
- Chỉ có phu quân là tốt với thiếp.
Hôm nay không phải long bào cũng chẳng phải là phượng bào uy nghiêm, trịnh trọng, người ta chỉ có thể nhìn thấy được một người thân mang trường sam màu xanh nhạt, bạch mai ánh kim óng ánh, mị hoặc đến lạ kỳ.Còn một nàng trong xiêm y hồng phấn thướt tha, mỹ miều như tiên nữ trong tranh, cả hai sánh đôi cùng nhau phải nói là ngàn vạn lần xứng đôi vừa lứa.
Những tên nam tử thì nhìn Thái Anh nàng đến độ con ngươi muốn lọt ra cả tròng mắt, Hoàng Vương cũng chẳng kém khi được sự săn đón, hò hét nhiệt tình của rất nhiều nữ tử nơi thanh lâu, đỉnh điểm là một trong số những nữ nhân đó còn thả cả khăn tay lụa bay xuống rơi trúng vào Hoàng Vương khi thuyền của họ vừa lúc lướt ngang qua đó khiến Thái Anh nàng nổi cơn ghen đến đỏ mắt.Nếu đang ở trong cung thì chắc chắn nàng sẽ dùng thân phận Hoàng Hậu mà dạy cho nữ nhân đó một bài học thích đáng vì tội không biết an phận thủ thường.
- Cái nữ nhân đó, đúng là gan to bằng trời mà, còn dám thả khăn tay rơi trúng người cơ đấy.
- Tùy nàng định đoạt, cả đời này ta sẽ không để ai vào mắt ngoài Thái Anh nàng cả.
- Nếu đã vậy thì để thiếp xử lý chiếc khăn này.
Hoàng Vương không nói gì chỉ yên lặng ngồi nhìn Thái Anh thả nhẹ chiếc khăn xuống mặt sông, để cho dòng nước xanh biếc cuốn nó trôi đi, người biết ở thời đại này khi một nữ nhân trao khăn tay cho một nam nhân cũng đồng nghĩa với việc nữ nhân ấy đã gửi trọn cả tâm tình vào chiếc khăn ấy, nhưng tiếc thay nàng ta đã đặt tư tình nhầm chỗ, tim người chỉ có thể chứa mỗi hình bóng mỹ nhân đang ngồi trước mắt người mà thôi.
- Phố đông vô tình mình ta bước
Gió xuân hữu ý hoa đào lay
Mỹ nhân như rượu ngàn năm ủ
Ngắm nàng chưa uống, lòng đã say.
Bất chợt người có nhã hứng liền ngâm một bài thơ mà chủ ý chính là đề cập đến nàng, trong mắt người nàng đích thị là mỹ nhân xinh đẹp nhất trên thế gian này.
- Thật dẻo miệng, hài tử sau này mà giống như người thì chắc có lẽ rất nhiều nam nhân hoặc nữ tử sẽ phải si tình đến mê mệt.
- Liệu có giống như nàng si tình ta hay không?
- Thiếp chẳng thèm nói chuyện với người nữa, không đứng đắn.
- Nếu nàng muốn thì tối nay ta sẽ thật sự không đứng đắn cho nàng xem.
Nghe đến đây Thái Anh liền hiểu người là đang nói đến vấn đề gì, quân vương tóc trắng này thật biết cách khiến nàng e thẹn, mặt đỏ tía tai mà, đúng là cái đồ đáng ghét nhưng mà nàng lại yêu rất nhiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐẤNG QUÂN VƯƠNG [Lichaeng]
RomanceBổn Vương không phải là Hoàng Vương của nàng, chớ nên đặt tâm tư vào ta quá nhiều... Không, người mới chính là điện hạ của thần thiếp...