Từ trên giường tre bật dậy, mồ hôi nhễ nhại ướt đẫm cả trán và gương mặt Hoàng Vương.Vị đại sư ngồi thuyền ngay bên cạnh cũng từ từ mở mắt ra nhìn người, Hoàng Vương ôm ngực trái khóc lóc đến thương tâm, phàm ở đời thử hỏi có nỗi đau bằng nỗi đau trong thâm tâm, tự trách, dằn vặt, hối hận là tất cả những cảm xúc mà hiện tại người đang phải gánh chịu.
- Ai di đà phật, cuối cùng thì thí chủ cũng đã được khai thông.
- Đại sư, tại sao khi được trở về tiền kiếp thì con lại chẳng nhớ gì cả, con chỉ nhớ mỗi ký ức về Chaeyoung để rồi con phải mắc sai lầm nghiêm trọng như hiện tại.
- Đó là thiên cơ bần tăng không thể nào tiết lộ, chẳng quan trọng là sớm hay muộn, quan trọng chính là người có biết cách trân trọng khi đã nhận ra nàng hay không.
- Đa tạ đại sư đã chỉ giáo, bây giờ con phải nhanh chóng trở về tìm nàng.
- Bần tăng sẽ nhờ đồ đệ hộ tống người trở về bằng đường tắt, có lẽ nàng đang rất mong chờ người.
- Đa tạ ơn cứu mạng của đại sư, sau này nếu có cơ hội Lạp Lệ Sa nhất định sẽ báo đáp ân tình.
Hoàng Vương nhanh chóng thu thập đồ đạc cùng hai tiểu sư phụ lên đường trở về hoàng cung.Nhìn theo bóng dáng vội vã của người, vị đại sư đứng ở phía sau khẽ thở dại, lắc đầu.
- Đại họa, đại họa, mong thí chủ sẽ bình an mà vượt qua, a di đà phật.
Ở hoàng cung, Thái Anh từ sáng khi biết bản thân mang thai hài nhi thì liền hảo hảo mà tịnh dưỡng, nàng cố gắng ăn uống thật nhiều hơn khẩu phần ăn hằng ngày để bồi bổ cho tiểu điện hạ được khỏe mạnh.
Hiện tại đã là giờ Sửu, màn đêm tĩnh lặng chỉ có tiếng gió thổi nhè nhẹ, Thái Anh đang ôm áo choàng có hương thơm của Hoàng Vương nằm yên giấc trong phòng.Hai tỳ nữ đứng canh bên ngoài cửa hít phải một mùi hương bí ẩn liền ngã rạp xuống đất mà ngất xỉu, nhân cơ hội này một hắc y nhân bịt mặt kín mít đã lẻn vào phòng nàng và cài then cửa cẩn thận.
Nghe thấy tiếng động lạ Thái Anh nàng ngồi bật dậy, nàng tiến tới chiếc bàn quẹt lửa thắp sáng ngọn nến, dựa theo chút ánh sáng le lói nàng nhìn dáo dác một vòng quanh phòng nhưng chẳng thấy có điều gì bất thường.Lúc vừa định quay trở lại giường ngủ thì bất ngờ Thái Anh bị một kẻ bịt chặt miệng kéo mạnh nàng vào trong lòng ngực mà ôm, thấy nàng vùng vẫy dữ dội tên hắc y nhân liền lên tiếng.
- Thái Anh, là ta đây.
Nàng vô cùng bất ngờ khi nghe đến giọng nói quen thuộc đó, nhận thấy nàng đã chịu im hắn liền buông tay ra xoay thân nàng lại đối diện với mình.Hắn vừa gỡ khăn bịt mặt xuống liền khiến Thái Anh sinh lòng chán ghét, nàng chẳng hiểu rõ rốt cuộc là vì cái gì mà hắn lại chấp mê bất ngộ đến vậy, bây giờ còn dám cả gan đột nhập vào tận khuê phòng của nàng và Hoàng Vương mà càn quấy.
Chờ đã, tại sao hắn lại biết hiện tại Hoàng Vương không có ở đây mà đến tìm nàng, phải chăng hắn đã kịp làm gì nguy hại đến quân vương tóc trắng của nàng, nếu thật là vậy thì nàng nhất định sẽ liều mạng với hắn.
- Dương Tấn, ngươi có biết ngươi vừa phạm vào trọng tội không? Đêm hôm khuya khoắt ngươi lại dám đột nhập vào tận đây tìm ta.
- Thái Anh, ta tới đây là để giải cứu nàng.Mau đi theo ta trước lúc tên cẩu hoàng đế đó kịp thời quay trở lại.
'Chát' một bạt tay thật mạnh giáng xuống gương mặt góc cạnh của Dương Tấn, Thái Anh nàng tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi mà trừng mắt nhìn thẳng vào hắn.
- Láo xược, ai cho phép ngươi cả gan gọi Hoàng Vương của ta như vậy.Ngươi nghe cho rõ những lời ta sắp nói đây...Phác Thái Anh ta đích thị là người của Hoàng Vương Lạp Lệ Sa, đời này kiếp này của ta đều thuộc về điện hạ, chỉ mình người mới có quyền đưa ta đi bất cứ nơi nào người muốn.
- Ha, ta hỏi nàng một lần cuối...Phác Thái Anh nàng rốt cuộc là đang yêu ai? Dương Tấn ta hay tên hung quân tàn ác kia.
- Lạp Lệ Sa, Phác Thái Anh yêu Lạp Lệ Sa, suốt cuộc đời này ta nguyện một lòng cùng điện hạ nửa bước cũng không rời xa.
Dương Tấn vừa nghe xong liền cười phá lên điên dại, tay hắn siết chặt thành quyền đến độ lộ cả gân máu ra bên ngoài.Hắn từng bước tiến tới phía nàng, cứ hễ hắn bước một bước thì nàng liền lùi một bước, mãi cho đến khi chân nàng chạm vào bậc gỗ được đặt phía dưới sàn mà ngã hẳn xuống giường.
- Nàng nói nàng yêu hắn sao? Ta thấy căn bản là hắn chẳng cần đến nàng, để ta xem khi bản thân nàng không còn trong sạch thì hắn còn giữ nàng lưu lại bên cạnh nữa hay không?
- Ha, ngươi thật nghĩ như vậy chăng? Ta cũng không ngại tiết lộ cho ngươi biết, từ khi thành thân đến nay không đêm nào Hoàng Vương không cùng ta ân ân ái ái.
-Khốn kiếp, nữ nhân thấp hèn dám phụ bạc tình ta mà chạy theo vinh hoa phú quý.Ta phải bắt nàng trả giá thật thích đáng.
- Đăng đồ tử, thả ta ra, Hoàng Vương sẽ giết chết ngươi, mau thả ta ra.
Nàng kêu gào thảm thiết khi hắn tiến đến đè mạnh nàng xuống giường mà bắt đầu cưỡng gian nàng, hắn điên cuồng hôn vào cổ nàng, còn tay thì đang mạnh bạo xé toạc đi những lớp y phục trên người nàng.
Thái Anh vừa la vừa khóc đến đau đớn, trong đầu nàng lúc này bất chợt hiện lên những hình ảnh ôn nhu của Hoàng Vương, từng cử chỉ, ánh mắt và ngữ điệu mềm mỏng của người cứ hiện đi hiện lại trong tâm trí nàng.Hoàng Vương của nàng không có ở đây, trong bụng nàng còn đang mang hài tử của cả hai, ngàn vạn lần cũng không thể để cho hắn xâm phạm đến cơ thể nàng, làm ảnh hưởng đến hài nhi của nàng và người được.
- Hoàng Vương cứu thiếp....điện hạ cứu thiếp, điện hạ người mau tới cứu thiếp đi.
'Rầm' cánh cửa phòng bị Hoàng Vương một cước đạp mở toang ra, ánh mắt người dấy lên tia lửa, nắm chặt lòng bàn tay định tiến tới cho Dương Tấn một trận thì hắn đã nhanh tay rút ra một con dao răm từ trong ngực áo mà kề lên cổ Thái Anh.Hắn lôi xồng xộc nàng đứng dậy hướng về phía người đang đứng mà uy hiếp.
- Nếu ngươi dám gọi ám vệ thì ngay tức khắc ta sẽ giết chết tiện nhân này.
- Tên khốn kiếp, cả gan khi quân phạm thượng.Hiện giờ còn dám cưỡng gian Hoàng Hậu của trẫm, ngươi căn bản là không sợ chết.
- Điện hạ, chúng ta đã có hài nhi, thần thiếp đang mang thai long chủng của người.Cuối cùng thiếp cũng chờ được người trở về.
- Thái Anh, nàng nói thật sao? Nàng đừng sợ, bổn vương nhất định sẽ giải cứu mẹ con nàng.
- Còn có cả đứa nhỏ nghiệp chủng này nữa à? Được thôi ta sẽ cho cả ba người các ngươi cùng nhau đoàn tụ dưới suối vàng.
Nhân cơ hội tên Dương Tấn đang tập trung cười lớn hả dạ thì nàng liền nhanh trí mà cắn vào cánh tay hắn thật mạnh khiến hắn đau đớn buông nàng ra ôm lấy cánh tay mình mà kêu đau thảm thiết.Hoàng Vương cũng nhanh chóng kéo nàng về phía người, vì đang mang thai nên cơ thể Thái Anh có phần suy nhược, nàng mệt mỏi ngồi thụp xuống nền đất lạnh mà thở dốc liên tục.
Mắt thấy hắn lại định tấn công, Hoàng Vương lập tức lao tới đấu với hắn một trận cho ra hồn, hắn bị thương, người cũng chẳng lành lặn, như vậy cũng đủ tính là công bằng.Một đấng quân vương không giỏi bắn tên thì cũng phải thông thạo đao kiếm, tên Dương Tấn này chỉ giỏi đánh lén chứ thực chất chẳng phải là đối thủ của Hoàng Vương.Rất nhanh hắn đã bị người đánh đến ngốc đầu không nổi, máu từ khóe miệng trào ra nhiễu đầy trên sàn.
Thấy hắn đã nằm im bất động, Hoàng Vương cũng thôi không đánh nữa, người lật đật chạy đến chỗ Thái Anh đang ngồi mà xem xét nàng, nhìn xiêm y nàng xộc xệch mà Hoàng Vương càng đau lòng xót dạ.Thái Anh cố gắng vươn tay vuốt ve lấy gương mặt tuấn mỹ của người mà mỉm cười, người đã thật sự xuất hiện để cứu nàng rồi, nàng luôn tin tưởng người như vậy, người chính là chỗ dựa duy nhất và vững chắc nhất của mẹ con nàng.----------------
* Giờ Sửu: Từ 1h-3h sáng.
* Đăng đồ tử: Ám chỉ kẻ háo sắc.
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐẤNG QUÂN VƯƠNG [Lichaeng]
Roman d'amourBổn Vương không phải là Hoàng Vương của nàng, chớ nên đặt tâm tư vào ta quá nhiều... Không, người mới chính là điện hạ của thần thiếp...