Ngày trọng đại của cả non sông xã tắc Hòa An, ngày mà một bậc minh quân cao cao tại thượng Hoàng Vương Lạp Lệ Sa sẽ thành thân cùng quận chúa Phác Thái Anh đã được ấn định sẵn và chưa đầy một tuần trăng nữa sẽ bắt đầu tiến hành.
Đây chính là đại hỷ sự, khắp các nẻo đường, nhà nhà trong kinh thành đều đồng loạt treo lồng đèn đỏ thắm tỏ ý chúc mừng cho đấng quân vương của con dân Hòa An.Ai ai cũng biết cả Hoàng Vương và Thái Anh quận chúa là thập phần xứng lứa vừa đôi, một người nhu tình, thanh tú tiêu sái, một nàng kiều diễm, bạch bích vô hạ.
- Thái Anh này, ai gia nói cái tiểu tử kia nha, đến tận bây giờ mới rước được con về làm thê tử, ai gia nghĩ ngoài làm vua ra thì nó còn không có chút bản lĩnh gì cả.
- Hoàng Vương thật sự là một quân vương tốt, được làm hoàng hậu của người thì Thái Anh chẳng còn gì mong cầu hơn, đó là đãi ngộ lớn nhất mà ông trời đã ban cho con.
- Thật là một đứa nhỏ hiểu chuyện, ta có cái này muốn đưa cho con, chờ ta một chút.
- Vâng thưa Thái Hậu.
Thái Anh khép nép ngồi chờ, một lát sau Thái Hậu đem ra một chiếc hộp gỗ vuông nhỏ màu đen huyền trông thật bắt mắt, trên nắp hộp còn chạm khắc hình rồng tinh xảo chứng tỏ bên trong chính là bảo vật vô cùng trân quý của hoàng thất.
Thái Hậu từ tốn mở nắp hộp ra liền làm nàng thắc mắc, không phải là ngọc bích cũng chẳng phải là thứ gì đó cao sang, bên trong hộp chỉ chứa vỏn vẹn năm viên tròn nhỏ có hình thù rất giống tiên đơn được bao bọc kỹ lưỡng bởi miếng vải gấm màu vàng nhạt.
- Đây chính là thần dược, chúng sẽ giúp cho con và Sa nhi tạo ra được hài tử.
- Thái Hậu người nói thật sao? Thứ thuốc này có thể?
- Ngay đêm động phòng, chỉ cần con uống vào bụng một viên trước lúc cả hai ân ái.Lần đầu nếu không được thì thử lại lần thứ hai chắc chắn con sẽ có tin vui.
- Thật kỳ diệu, nhưng con không biết cách làm thế nào để có thể thụ thai.
- Lại đây ai gia nói nhỏ cho con nghe.
Thái Anh quận chúa ngoan ngoãn làm theo lời Thái Hậu ghé sát tai nàng lại, vừa nghe xong trên môi nàng bất giác nở một nụ cười e thẹn.Nàng gật đầu với Thái Hậu tỏ ý đã hiểu, trên đường trở về tẩm cung ngoài trời tuyết vẫn đang rơi phủ trắng xóa cả trên mặt đất, mỹ nhân một thân áo choàng lông màu hồng phấn, xinh đẹp, sắc sảo đến khuynh nước khuynh thành, một tay nàng cầm ô vừa rảo bước đi vừa mỉm cười suy nghĩ về Hoàng Vương người.
Một khoảng cách không xa không gần, quân vương tóc trắng toàn thân long bào đen tuyền huyền bí, đầu đội chiếc mũ do chính tay nàng tặng cũng đang cầm ô che, đứng ở phía đối diện nhìn đến nàng.Khung cảnh vô cùng nên thơ, tuyết vẫn rơi lác đác như muốn chắn hết tầm nhìn của Hoàng Vương và nàng nhưng chẳng gì có thể ngăn cản được nhịp đập của đôi trái tim đang hướng về nhau, người vẫn đứng đó nhìn nàng bằng ánh mắt trìu mến và nàng cũng đang nhìn người mà cong môi cười nhẹ nhàng tựa gió xuân.
-Thái Anh.
- Điện hạ.
Cả hai đồng loạt nhấc bước chân tiến về phía nhau, trong ánh mắt chỉ có hình ảnh phản chiếu của đối phương, trên môi cũng chưa bao giờ tắt đi nụ cười hạnh phúc.Mặc kệ tương lai có ra sao chỉ mong lúc này cả hai có nhau là đủ, trong một khắc nào đó ít nhất trái tim lạnh giá của Hoàng Vương người cũng đã từng chứa đựng hình ảnh nàng.
- Nàng quả thật là một mỹ nhân bách bàn nan miêu.
- Điện hạ của thần thiếp cũng thật câu hồn đoạt phách, diễm mỹ tuyệt luân.
Hoàng Vương vội vàng một tay kéo nàng vào trong lòng ngực mà ôm ấp, đến độ làm nàng giật mình đánh rơi cả chiếc ô xuống nền đất tuyết trắng.Thái Anh ngẩng đầu lên nhìn người cũng vừa lúc Hoàng Vương cúi đầu xuống chạm ánh mắt nàng, ngay lúc này nhịp tim của nàng đập ngày càng nhanh và mãnh liệt hơn như sắp muốn nảy ra khỏi lòng ngực.
Đối diện với khuôn mặt tuyệt mỹ, đôi mắt to tròn long lanh cùng làn môi đỏ mọng của mỹ nhân càng khiến trái tim Hoàng Vương thổn thức liên hồi, khoảng cách mỗi lúc một gần hơn, nàng từ từ khép đôi mi lại mà chờ đợi người tiến đến, và rồi hai cánh môi cuối cùng cũng chạm vào nhau, nụ hôn đầu tiên sau bao năm tháng dài bên nhau và cũng là nụ hôn đầu tiên minh chứng cho tình yêu của Thái Anh và Hoàng Vương.
Hoàng Vương một tay ôm eo nàng, một tay cầm ô che, bên dưới chiếc ô đôi thần tiên quyến lữ vẫn hôn nhau say đắm, một nụ hôn chứa đầy sự chân thành chứ không phải là dục vọng chiếm hữu.Thái Anh cảm nhận được sự dịu dàng, ôn hòa của Hoàng Vương khi hôn nàng, người không hề vồ vập mà từ tốn trao cho nàng những dư vị ngọt ngào nhất nơi đầu môi.
- Ôi cảnh tượng này thật là đẹp mắt a, Trân Ni ngươi nhìn đi Hoàng Vương và quận chúa đích thị sinh ra đã giành cho nhau rồi có phải không?
- Chỉ cần quận chúa không khiến Hoàng Vương phải lao tâm khổ tứ nữa là được.
- Vậy thì bao giờ ngươi mới nhận ra tấm chân tình của ta đây?
- Ngươi đúng là không biết tốt xấu, lưu manh.
- Trân Ni, ngươi...
Ở phía xa xa hai tỳ nữ Trân Ni và Trí Tú đã chứng kiến hết toàn bộ cảnh tượng khiến người khác phải đỏ mặt, ngượng ngùng của Hoàng Vương và nàng.Trong lòng Trân Ni tuy có chút mất mác, đau thương nhưng thật tâm tỳ nữ luôn mong muốn Hoàng Vương được hạnh phúc trọn vẹn.Đoạn tình đơn phương cũng đã đến lúc chấm dứt, từ đầu chí cuối là tự mình Trân Ni đa tình chứ Hoàng Vương nào có hay có biết.
Dứt khỏi nụ hôn ngọt ngào, Thái Anh e thẹn vùi đầu vào trong ngực người mà xấu hổ không dám ngước mặt lên.Hoàng Vương thật rất mắc cười với cái nữ nhân đáng yêu, khả ái này, cuộc sống sau này có nàng bên cạnh ắt hẳn người sẽ rất vui vẻ không lo phiền muộn.
- Môi Thái Anh hoàng hậu thật mềm a.
- Thần...thiếp không thèm nói chuyện với người nữa, chỉ giỏi trêu chọc người ta.
- Nè nè, Hoàng Hậu chờ bổn vương đi cùng che ô cho nàng đây.
Ngày hôm đó, có một quân vương lẽo đẽo cầm ô theo sau một mỹ nhân để dỗ ngọt, những cử chỉ yêu chiều, âu yếm của Hoàng Vương thật khiến cho đám thái giám và tỳ nữ chưa từng nếm trải tư vị tình yêu phải sinh lòng ghen tị.Khỏi phải nói trong lòng nàng lúc này vui sướng biết bao, được Hoàng Vương của nàng hôn rồi còn dỗ ngọt bằng những lời lẽ hoa mỹ thì thử hỏi làm sao mà nàng không xiêu lòng yêu người đến hẹn thề sống chết cho được.----------------
* Bạch bích vô hạ: Ngọc trắng hoàn mỹ.
* Bách bàn nan miêu: Vẻ đẹp khó có thể miêu tả bằng lời.
* Diễm mỹ tuyệt luân: Xinh đẹp tuyệt trần.
* Câu hồn đoạt phách: Đẹp và mị hoặc đến mức muốn cướp đi hồn phách người ta.
[ À..ờm tui đã che mắt rồi không thấy gì trơn, tuyết rơi đẹp ghê]
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐẤNG QUÂN VƯƠNG [Lichaeng]
RomansaBổn Vương không phải là Hoàng Vương của nàng, chớ nên đặt tâm tư vào ta quá nhiều... Không, người mới chính là điện hạ của thần thiếp...