CHƯƠNG 4

3K 208 25
                                    

Hoàng Vương người cứ ngồi đấy cho đến tận nửa canh giờ sau thì Thái Anh quận chúa mới có dấu hiệu tỉnh dậy sau cơn ngủ mê.Người đã cho tỳ nữ chuẩn bị sẵn cơm canh nóng hổi trên bàn, còn có cả một chậu nước ấm hòng giúp nàng tẩy rửa cho thanh tỉnh mặt mày.
Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Thái Anh nàng mà Hoàng Vương không khỏi tức cười nhưng vẫn cố nén lại nếu không thì nàng sẽ bị ngượng ngùng mất.Thái Anh trợn tròn mắt khi thấy Hoàng Vương đang ngồi ở phía đối diện nhìn nàng đăm chiêu, vội nhảy xuống giường để hành lễ với người, nàng tự thấy mình thật thất lễ quá vì rõ ràng vừa lúc nãy còn dặn lòng rằng sẽ thật tươi tắn để đợi người tới, thế vậy mà lí nào nàng lại ngủ quên mất lại còn để người nhìn thấy bộ dáng thất thố này, công dung ngôn hạnh của nàng đã chạy đi đâu hết rồi, thật rất đáng hổ thẹn.
- Thái Anh tham kiến Hoàng Vương.
- Từ đây về sau nàng không cần phải hành lễ với bổn vương, ta ân xá cho nàng.
- Như vậy thật không hợp quy củ.
- Lời bổn vương chính là quy củ.
- Xin điện hạ thứ lỗi cho Thái Anh vô phép, đã để người đợi lâu.
- Bổn vương chỉ vừa mới đến, nào mau thanh tẩy rồi cùng ta dùng thiện.
Không để người đợi lâu, Thái Anh nàng mau chóng đi ra phía sau bức bình phong tẩy rửa và chỉnh trang lại y phục sao cho thật đẹp mắt.Rất nhanh nàng đã yên vị trên ghế ngồi cùng một bàn với Hoàng Vương, đột nhiên nàng lại cảm thấy lúng túng không biết nên nói gì và làm gì cho phải phép.
Hoàng Vương đột nhiên nhìn thấy thần sắc nhợt nhạt của nàng thì cảm thấy xót xa vô cùng, dẫu sao nàng cũng có tướng mạo giống với nữ nhân Hoàng Vương yêu nên người cũng thật lòng muốn nàng được sống hạnh phúc, vui vẻ thôi.Người động đũa rất ít, chủ yếu là gắp thức ăn vào bát của Thái Anh nàng, hôm nay nàng đặc biệt cười nhiều hơn mọi ngày chắc là vì có Hoàng Vương người ở đây cùng nàng.
- Nàng làm sao lại ăn ít thế? Cảm thấy thức ăn không hợp khẩu vị?
- Thần thiếp chỉ là lần đầu tiên được ngồi ăn cùng người nên có hơi không tự nhiên.
- Nàng ghét bổn vương như vậy, thử hỏi làm sao ta dám đến cùng nàng chung một bàn ăn.
- khụ....khụ thiếp...
- Bổn vương chỉ đùa thôi, nàng không cần nhất thiết phải khẩn trương như vậy.
- Quả thật lúc trước thiếp rất hận người vì đã cưỡng đoạt thiếp, nhưng giờ thì...
- Thế nào?
- Giờ thì thiếp vốn không còn suy nghĩ đó.Người đã thay đổi rất nhiều.
- Bổn vương có thay đổi sao? Ta vẫn trông rất ra dáng một hung quân a.
- Điện hạ lại còn biết trêu ghẹo thần thiếp.
Thái Anh nàng ngượng đỏ mặt còn Hoàng Vương thì ngồi cười hớn hở như vừa vớt vát được thứ đồ yêu thích.Bữa cơm trưa diễn ra rất lâu, không khí vô cùng vui vẻ, hòa nhã, người thập phần ôn nhu chăm sóc cho nàng như một tiểu hài tử làm nàng cảm thấy được an ủi bớt phần nào sự ủy khuất trong mấy tháng qua.
Sau khi trở về tẩm cung Hoàng Vương đã sai thái giám đem đến Vĩnh Hòa cung cho Thái Anh nàng rất nhiều đồ tẩm bổ, nào là nhân sâm tuyết liên, thuốc bổ huyết, người nào hay biết điều đó đã vô tình khiến nàng lầm tưởng rằng người vẫn yêu nàng và vẫn còn quan tâm đến nàng rất nhiều.Đáng sợ nhất chính là người lại cho nàng hi vọng về một thứ tình cảm xa vời viễn vong, nàng yêu người nhưng người lại yêu ai?
- Trân Ni ngươi mau đến đây xem, cây sáo ngọc này thật đẹp.
- Đây là do Thái Anh quận chúa đặc biệt sai người mang đến cho Hoàng Vương dùng, quận chúa thật có lòng.
- Thật là vậy? Đáng tiếc trẫm và nàng ta chỉ là hữu phận vô duyên.
Hoàng Vương người khẽ thở dài nặng nhọc, trên tay vẫn cầm sáo ngọc còn đính kèm theo một chữ Sa được thêu bằng chỉ đỏ treo ở phía trên đầu trông thật đẹp mắt.Trân Ni dĩ nhiên có thể nhận ra được sự khác lạ trong ánh mắt và lời nói của người, trước đây khi vừa nhắc đến Thái Anh quận chúa thì người liền từ bỏ mọi thứ để chạy ngay đến bên nàng, ấy thế mà giờ đây ngay cả tên nàng người cũng nghe đến mệt nhọc, chẳng ai hiểu được người đang nghĩ gì, trái tim người đang nơi đâu có còn đặt ở chỗ nàng nữa hay là không?
Ngay ngày mai chính là thượng thọ của Thái Hậu, trên dưới trong triều đình nhốn nháo, tất bật chuẩn bị cho buổi yến tiệc long trọng. Hoàng Vương là người không thích sự náo nhiệt, ồn ào nhưng ngoài Thái Hậu thì người cũng là nhân vật chính quan trọng không thể vắng mặt.
Đêm nay Hoàng Vương người ngồi đọc tấu chương trong Dưỡng Tâm Điện đến độ ngủ quên đi mất từ lúc nào, chắc hẳn người đã ngồi đó rất lâu, mùi trầm hương trong điện cứ tỏa ra ngào ngạt, thơm ngất ngây càng dễ dàng khiến người 'kiến Chu Công khứ liễu'.Thái Anh quận chúa vì hay tin Hoàng Vương đang rất bận bịu triều chính, vì sợ người lao lực nên nàng cố tình đem yến chưng đến điện tẩm bổ cho người.
- Thần tham kiến Thái Anh quận chúa.
- Hoàng Vương đang bận rộn?
- Thứ lỗi cho thần cũng không rõ, vừa lúc nãy Hoàng Vương có dặn không được để ai làm phiền đến người.
- Kể cả bổn cung?
- Thần....thần
- Thôi được rồi cứ để bổn cung vào, Hoàng Vương sẽ không trách phạt ngươi.
- Xin mời quận chúa.
Tên thị vệ đẩy nhẹ cửa mời quận chúa vào xong rồi cũng lui xuống, Thái Anh nàng nhoẻn miệng cười ấm áp nhìn Hoàng Vương đang nghiêng đầu dùng một tay chống đỡ mà ngủ, đôi môi mỏng hồng hào, chân mày liễu uy nghiêm, thần sắc trên gương mặt quân vương người lúc ngủ thật an tĩnh, điềm đạm.Lần trước trách móc nàng ngủ ngồi không bận tâm đến thân thể thì hôm nay người lại chẳng khác gì nàng cho cam.
- Hoàng Vương của thần thiếp lúc ngủ trông thật khả ái.

----------------

* Kiến Chu Công khứ liễu: Đi gặp Chu Công, đi ngủ.

ĐẤNG QUÂN VƯƠNG [Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ