CHƯƠNG 9

2.7K 172 22
                                    

Thế gian đâu ai hiểu được chữ tình nặng như thế nào, cũng có người vì tình mà bi lụy, vì tình mà khổ hạnh và cũng có kẻ vì tình mà nguyện đánh đổi cả xác thân.Thái Anh quận chúa cũng vậy, nàng yêu một cách chân thành, nhẹ nhàng không vồ vập nhưng nàng có thể nguyện ý hi sinh vì hạnh phúc của người nàng yêu.
Nàng hằng ngày đều ngồi trò chuyện cùng Hoàng Vương, giúp người chia sẻ bớt trọng trách nặng nề trên vai.Thái Anh nàng tựa như một hiền thê đang chăm sóc cho phu quân của mình, nàng ân cần, chu đáo.Nhưng liệu hạnh phúc có thật sự đang mỉm cười với nàng khi nàng đã từng chính tai nghe thấy Hoàng Vương đang gọi tên nữ nhân khác trong một lần người ngủ thiếp đi vì mệt nhọc.
- Thật khả ái, người cứ đáng yêu như vầy thì làm sao thiếp lại không yêu cho được.
Thái Anh nàng yêu chiều vuốt nhẹ từng đường nét trên gương mặt Hoàng Vương, nàng như muốn khắc cốt ghi tâm những chi tiết đó để dù có kiếp sau cũng sẽ chẳng bao giờ quên đi người, Hoàng Vương mà Thái Anh nàng đã và đang đem lòng yêu vô cùng sâu đậm.
- Điện hạ biết không? Ánh mắt người nhìn thiếp có đôi lúc rất kỳ lạ, trìu mến nhưng bi thương, gần gũi nhưng lại xa cách.
- Chaeyoung Chaeyoung...
Quận chúa nhíu đôi mày giật mình nhìn Hoàng Vương thì thấy người vẫn đang trong cơn mộng mị, ấy thế nhưng người vừa gọi tên ai? Là nữ nhân nào mà lại chẳng phải Thái Anh nàng? Đến cả lúc ngủ tâm trí người vẫn tồn tại hình bóng kẻ đó hay sao?
Hàng tá câu hỏi không một lời giải đáp, Thái Anh tự nhủ rằng nàng đã nghe nhầm và cũng có thể rằng Hoàng Vương đã quá lao lực nên sinh ảo giác.Nói là nói như thế nhưng làm sao mà nàng không bận tâm cho được, cái tên Chaeyoung cứ liên tục xuất hiện trong tâm trí nàng như một ký ức xưa cũ nào đó muốn trỗi dậy và rồi nó lại trôi vào im lặng khi Thái Anh nàng khóc đến mệt mỏi mà thiếp đi ngay trên chiếc giường rộng lớn nơi tẩm cung.
Hoàng Vương sau khi giải quyết xong chính sự liền đi đến Vĩnh Hòa cung cùng nàng dùng cơm vì hôm qua người đã hứa với nàng như thế, Hoàng Vương nhíu mày nhìn trước phòng nàng, tại sao lại không có một thị vệ hay tỳ nữ nào túc trực trước cửa? Ngộ nhỡ nàng xảy ra bất trắc gì thì người sẽ không chần chừ mà ban lệnh trảm cho những tên tắc trách đó ngay lập tức.
Sở dĩ Hoàng Vương có thể tự tiện ra vào bất cứ nơi đâu nếu người muốn nhưng người sẽ không làm thế, nhẹ nhàng gõ cửa phòng nàng ba cái, không có hồi âm, người nhẫn nại gõ thêm ba cái nữa vẫn không có tiếng đáp trả.Hoàng Vương lo lắng tột độ đẩy cửa vào thì bên trong là một mảng trống không, vậy nàng đã đi đâu? Đứng đó thêm một lát người bỗng nghe thấy tiếng rít 'a' đau đớn khe khẽ phát ra từ phía sau bức bình phong, không cần suy nghĩ người đã vội vội vàng vàng chạy vào đó xem xét.
- Thái Anh nàng bị...
Thái Anh đang Mộc dục, nhắm mắt thư thái trong dục trì thì nghe thấy tiếng nói của Hoàng Vương truyền đến bên tai khiến nàng giật nảy mình, vội vàng lấy hai tay che chắn trước ngực dùng ánh mắt đầy kinh ngạc nhìn người đang đứng nghệch mặt ra ở cách đó không xa.
- Điện hạ sao người lại ở đây a?
- Bổn vương, ta....ta...chỉ là...
- Người thế nào lại ấp úng?
- Bổn vương chỉ là lo lắng nàng gặp chuyện, ta vừa nghe thấy tiếng nàng nên chạy vào đây, thật thất lễ nàng đừng trách bổn vương.
- Thần thiếp không dám trách cứ điện hạ, đa tạ người đã vì thiếp mà lo lắng.
Hoàng Vương nhìn sơ một lược liền phát hiện ra nàng đang dùng thứ hỗn hợp giữa bột đậu nành và thảo mộc để tắm, trong dục trì còn rải đầy những cánh hoa là nguyên liệu tự nhiên, thảo nào cơ thể nàng lúc nào cũng hàm chứa một hương thơm ngào ngạt khiến người mê luyến vô cùng.
Thái Anh nàng ngượng ngùng đến đỏ cả da mặt mỏng khi bị Hoàng Vương nhìn vào da thịt nàng chăm chăm như thế, trong thời khắc này nói người là một tên háo sắc cũng chẳng sai vào đâu được.Tại đây có một quân vương uy nghiêm bị mỹ nhân hút hồn mà đứng im như tượng còn một nàng thì e thẹn tay vẫn ôm khư khư trước ngực, vừa lúc đó thanh âm tỳ nữ Trì Tú từ ngoài cửa vọng vào khiến cả hai trợn mắt hớt hải không biết phải làm sao.
Chung quy thì người và nàng vẫn chưa thành thân và đặc biệt chỉ có nàng biết người cũng là nữ tử còn trong mắt những người khác thì người vẫn là một nam nhi chi chí, nam nữ thụ thụ bất thân nếu để ai biết Hoàng Vương ở cùng phòng tắm với quận chúa thì thanh danh của cả Hoàng Vương và nàng sẽ lụi tàn mất.
- Quận chúa, nô tỳ đã chuẩn bị y phục cho người xong rồi.
Thái Anh nàng lực đạo vô cùng dứt khoát kéo tay Hoàng Vương lọt tỏm vào bên trong dục trì, nàng đẩy người chìm sâu xuống mặt nước rồi dùng những cánh hoa lúc nãy che lấy cả cơ thể người.Thấy mọi thứ đã ổn, cũng may là hôm nay nàng cố tình rải nhiều hoa để tăng hương thơm nhưng không ngờ bây giờ lại dùng chúng vào mục đích che giấu Hoàng Vương người.
- Quận chúa, nô tỳ vào được không?
- Ngươi vào đi.
- Quận chúa, hôm nay người mộc dục thật là rất lâu rồi a.Hoàng Vương có lẽ cũng đã sắp đến nơi.
- Bổn...bổn cung cần phải thật sạch sẽ để đón tiếp điện hạ.
Hoàng Vương ở dưới nước như muốn sịt cả máu mũi vì cảnh xuân trước mắt, làn da trắng mịn, trơn láng của mỹ nhân thật khiến người muốn chạm vào.Trái tim người đập dữ dội mà quên luôn cả việc nếu Trí Tú cứ kiên trì ở đây thì người sẽ sớm tắt thở mà băng hà luôn mất.
- Quận chúa, ta nói nha cái nữ nhân Trân Ni kia thật không biết điều.Nô tỳ có làm cách nào cũng không chịu khai ra ý trung nhân của ả là ai cả thật là tức chết mà.
Thái Anh quận chúa thật là sắp bị dọa đến sợ rồi, mắt thấy trên mặt nước chỗ Hoàng Vương có thấp thoáng vài tim bong bóng li ti, nàng liền biết người sắp chịu hết nổi rồi liền liếc sang Trí Tú cứ thao thao bất tuyệt không ngưng nghỉ, sớm không nói muộn không nói lại lựa ngay lúc này để nói, xong chuyện nhất định nàng sẽ trừ bổng lộc của tỳ nữ này thật thích đáng.
- Trí Tú, ngươi có thể đi ra ngoài cho bổn cung thay đổi y phục được không?
- Để nô tỳ giúp người.
- Không, không cần, ta tự mình làm được.
- Vậy nô tỳ ra ngoài lo liệu rượu và thịt cho người cùng Hoàng Vương.
Đợi đến khi không còn nghe thấy tiếng bước chân của Trí Tú thì nàng liền vội vàng kéo Hoàng Vương ngoi lên mặt nước, thấy người hết dưỡng khí mà thở dốc liên tục lòng nàng thập phần đau xót, nhẹ nhàng vuốt ve trước ngực người chờ người bình ổn lại cơ thể.
- Thực xin lỗi, thực xin lỗi điện hạ, thiếp để người chịu ủy khuất rồi.
- Bổn vương vẫn ổn, nàng không cần tự trách.Nào, lại đây ta giúp nàng thay xiêm y.
- Thật không hợp quy củ mà, người chớ làm loạn để thần thiếp tự mình thay là được.Thiếp sẽ sai tỳ nữ mang y phục khác đến cho người ngay.
- Đa tạ nàng, Thái Anh.

----------------

* Mộc dục: Tắm gội.
* Dục trì: Hồ tắm.

ĐẤNG QUÂN VƯƠNG [Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ