Tiết trời bắt đầu vào đông, các sĩ tử từ khắp nơi trong non sông Hòa An đổ bộ về kinh thành để dự kỳ thi Trạng Nguyên.Hoàng Vương người vô cùng đặt nặng vấn đề này bởi vì người thật lòng xem trọng nhân tài, đối với người chỉ cần là kẻ có tài, có đức thì nhất định người sẽ trọng dụng để cống hiến cho nước nhà.
Cuối cùng cũng đã xuất hiện cái tên được xướng danh trên bảng vàng trang nghiêm, Hoàng Vương cực kỳ cảm thấy vui vẻ trong lòng vì đích thân người đã chấm bài thi của tân Trạng Nguyên nên nhất định chẳng có chuyện gian lận nào xảy ra.Vẫn như mọi ngày, người đang ngồi trong Dưỡng Tâm Điện để xử lý việc triều chính nhưng hôm nay đặc biệt có thêm sự xuất hiện của một kẻ lạ mặt.
- Vi thần Dương Tấn xin tham kiến Hoàng Vương, Hoàng Vương vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.
- Miễn lễ, khanh chính là tân Trạng Nguyên đứng đầu bảng vàng năm nay chăng?
- Dạ đúng thưa Hoàng Vương, là do vi thần may mắn hơn một chút so với các sĩ tử đồng thi.
- Rất biết khiêm nhường.
Hoàng Vương khẽ nhìn rồi đánh giá sơ bộ người trước mặt, mặt ưu mày tú, lưng dài vai rộng rất ra dáng một đấng nam nhi.Có điều lạ ở chỗ từ lúc bước vào điện hắn vẫn luôn duy trì trạng thái đầu cúi thấp, hắn là đang sợ sự uy nghiêm của người hay hắn đang cố né tránh một điều gì đó.
Người ngẫm đi ngẫm lại thì cái tên của nam nhân này nghe thật quen dường như người đã từng nghe ai nhắc qua rồi, một quân vương trăm công ngàn việc đâu thể chuyện gì Hoàng Vương người cũng nhớ tất tần tật từ trong ra ngoài được.Đang định nói thêm gì đó thì thị vệ ngoài cửa cất tiếng làm cả người và Dương Tấn phải ngừng lại mọi hoạt động.
- Khởi bẩm Hoàng Vương, Thái Anh quận chúa yết kiến.
- Truyền quận chúa vào.
- Điện hạ, thiếp nh......
Lời nói nhớ người chưa được thốt ra tròn câu thì Thái Anh nàng phải trợn mắt khựng lại bước chân, khóe môi nàng giật giật khi nhìn kỹ dung mạo nam nhân đang đứng phía trước Hoàng Vương.Nàng mím môi đưa ánh mắt có chút ươn ướt hướng về phía người, nàng là đang sắp khóc hay sao?
Hoàng Vương miệng không nói nhưng mắt lại nhìn thấu được hồng trần, thái độ rối rắm của Thái Anh quận chúa và sự xúc động đến độ nắm chặt tay thành quyền của Dương Tấn cũng đủ khiến cho người hiểu họ chính là đôi tình lữ bất hạnh năm xưa đã từng bị tên Hoàng Vương trước đây chia cắt đau thương.Trong đầu chợt như dư quang lóe lên một ý nghĩ rằng người có nên tác hợp cho họ để trả nàng về với tình yêu thật sự của nàng, người không phủ nhận người cũng đã có lúc rung động bởi nàng nhưng số phận đã định sẵn người và nàng chỉ là hữu duyên vô thực.
- Quận chúa vừa định nói gì với bổn vương.
- Thần...thần thiếp...
- Bổn vương còn chuyện cần phải giải quyết, khi khác ta sẽ tìm quận chúa. Còn Dương Tấn ngươi cũng mau lui đi.
Hoàng Vương người một tiếng cũng quận chúa, hai tiếng cũng quận chúa càng khiến nàng đau lòng hơn bao giờ hết, từ bao giờ người lại dùng kính ngữ xa cách đó với nàng vậy? Nàng nào có hay biết người là đang giúp nàng không bị ý trung nhân hiểu lầm, người đang cố tạo ra khoảng cách nhất định với nàng.
Đến khi cả hai người họ đều rời đi Hoàng Vương người mới chính thức cho phép bản thân biểu lộ cảm xúc ra bên ngoài, một giọt châu sa lặng lẽ lăn dài trên gò má, giật mình vươn tay lau đi thứ vô nghĩa ấy, Hoàng Vương là đang khóc sao? Người khóc vì điều gì? Ngay cả bản thân người cũng chẳng rõ, kẻ thứ ba xen vào một cuộc tình đẹp chính là kẻ đáng hận nhất, còn kẻ không được yêu lại chính là kẻ đáng thương nhất.
Hoàng Vương cảm thấy thật bí bách nên hướng vườn ngự uyển mà đi với hi vọng rằng cỏ, cây, hoa, lá những sinh vật vô tri vô giác ngoài kia sẽ giúp người giải tỏa bớt nỗi lòng phiền muộn.Nhưng phàm ở trên đời những thứ càng muốn né tránh thì chúng lại càng xuất hiện trước mắt, người nép thân mình vào một gốc cây to chứng kiến Thái Anh nàng đang bịn rịn tay cầm tay với một nam nhân mà người đó không ai khác chính là Dương Tấn.
- Thái Anh ta nhớ nàng nhiều lắm, nàng vẫn xinh đẹp, kiều diễm như ngày nào.
- Dương Tấn xin chàng giữ tự trọng, nam nữ thụ thụ bất thân, huống hồ chi ta giờ đây đã là người của Hoàng Vương.
- Tên hung quân ngang ngược bạo tàn như hắn mà nàng cũng cam tâm tình nguyện ưng thuận hay sao? Ta vì nàng mà ngày đêm vùi đầu vào kinh sử, hi vọng được đổ đạt xướng danh trên bảng vàng chỉ để có chút công danh mà chính thức giành nàng về bên ta.
- Ngàn vạn lần cũng không được nói Hoàng Vương như vậy, thử hỏi Dương Tấn chàng có bao nhiêu cái đầu mà dám cả gan phạm thượng.
- Nàng là đang lo lắng cho ta hay là bênh vực hắn.Thái Anh ta thật sự rất yêu nàng, ta sẽ hướng hắn khẩn cầu từ bỏ chức vị Trạng Nguyên này mà đổi lấy nàng về bên cạnh ta.
- Dương Tấn, bình tĩnh nghe ta nói.Ta không muốn làm tổn thương chàng nhưng thật sự chuyện của chúng ta đã là dĩ vãng hãy cho nó ngủ yên đi có được hay không? Giờ đây trong tim ta chỉ tồn tại duy nhất hình bóng Hoàng Vương, một bậc đế vương thanh tao, cao thượng.
Thái Anh quận chúa vừa nhắc về Hoàng Vương vừa ẩn hiện nụ cười hạnh phúc, lúc nãy trong điện nàng không dám nói nhớ người vì nàng đang cảm thấy rất có lỗi với Dương Tấn, dửng tưởng tình cảm nàng giành cho hắn là vô cùng sâu đậm nhưng nàng đã sai.Tất cả chỉ là một thứ tình cảm nhất thời rung động mà sinh ảo tưởng, người nàng thật tâm nguyện thề sống chết có nhau, vĩnh kết đồng tâm mới chính là Hoàng Vương, nàng đã thật sự yêu người và nguyện ý trao trọn mọi thứ cho người.
- Có phải hay không là hắn đã cưỡng đoạt nàng nên nàng mới vô tình với ta? Chẳng sao cả dù nàng không còn trong sạch thì ta vẫn sẽ chấp nhận.
- Đừng nghĩ xấu cho Hoàng Vương của ta, người đối ta rất tốt chưa một lần mạo phạm.
- Thật nực cười, người yêu nàng thì nàng lại từ chối còn kẻ cưỡng ép nàng thì nàng lại trao trọn cả tâm tư.Ta là đang nghĩ nàng nhắm tới cái chức danh Hoàng Hậu mẫu nghi thiên hạ kia.
- Hỗn xược, dẫu sao ta cũng mang danh quận chúa của Hòa An, ngươi lấy tư cách gì phỉ báng ta như vậy? Niệm tình ngươi và ta từng quen biết, ta sẽ bỏ qua cho ngươi lần này, nếu còn dám cuồng ngôn thì đừng trách ta vô tình.
- Ha, quận chúa sao? Ta chỉ biết nàng là ý trung nhân của ta thôi, ta nhớ nàng nhiều lắm Thái Anh.
Dương Tấn cả gan tiến tới ôm chầm lấy nàng vào trong lòng ngực, hắn là nam nhân sức dài vai rộng nên Thái Anh dù có vùng vẫy chống trả quyết liệt nhưng căn bản là chẳng có cách nào thoát thân.Ở bên này, Hoàng Vương đứng phía sau gốc cây cổ thụ đã chứng kiến tất cả mọi việc nhưng tuyệt nhiên ở khoảng cách khá xa nên người hoàn toàn không nghe được nàng và hắn đã nói những gì.
Hoàng Vương quay đầu, phất áo bỏ đi, rõ ràng là người muốn nàng và hắn quay về bên nhau làm một đôi uyên ương hạnh phúc nhưng sao tim người đau quá, chẳng thể níu kéo nàng cũng chẳng thể dùng cường quyền ép buộc nàng nữa, thôi thì đành im lặng chịu đựng bi thương trả nàng về với người nàng sẽ kết tóc se duyên.
Thái Anh nàng trong lúc vô cùng bất lực thì từ trên mái nhà xuất hiện một đoàn ám vệ quân lao xuống giải vây cho nàng, trấn áp Dương Tấn quỳ gối xuống trước mặt nàng mà chờ nàng định tội.Thái Anh quận chúa run rẩy khi nhìn thấy thanh kiếm mà Hoàng Vương ngự ban đang được đám người ám vệ quân sử dụng, không cần nói cũng biết đó chính là ám vệ đi theo để bảo vệ an nguy cho Hoàng Vương, và cũng có nghĩa là người đã từng ở đây và nhìn thấy hết mọi sự tình xảy ra.Nàng cắn chặt môi dùng ánh mắt căm giận nhìn về phía Dương Tấn, lần này thì hay rồi nàng biết chắc Hoàng Vương có lẽ đã hiểu lầm nàng rất nhiều.[Tới công chuyện luôn nha quận chúa Thái Anh, chuyến này Hoàng Vương dỗi luôn cho biết mặt]
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐẤNG QUÂN VƯƠNG [Lichaeng]
RomanceBổn Vương không phải là Hoàng Vương của nàng, chớ nên đặt tâm tư vào ta quá nhiều... Không, người mới chính là điện hạ của thần thiếp...