CHƯƠNG 20

2.3K 140 28
                                    

Tội lỗi của quân vương khiến cho trời tức giận mà đất cũng phiền muộn, nhân gian lại không còn nụ cười hồng nhan để rồi lưu lại một nửa tương tư trên đại đạo.Hoàng Vương người chẳng sợ không được luân hồi, cũng mặc kệ thế nào là hồn bay phách tán, người chỉ sợ thế gian này không còn hình bóng giai nhân mới là điều đáng hận.
Một mình người níu giữ những ký ức ngông cuồng còn lại, dù cho năm tháng có lấy đi nhan sắc của người thì nàng vẫn mãi như xưa, nàng tựa một đóa liên hoa chớm nở giữa mặt hồ phẳng lặng.Không muốn lãng quên, cũng không muốn thấu rõ, vì người chỉ cần nụ cười mỹ nhân.Hoàng Vương ngàn vạn lần muốn họa lại khuôn mặt nàng cất giữ trong tim người, sẽ chẳng ai có thể lấy đi được hình ảnh nàng kiều diễm trong buổi đầu gặp gỡ.Sinh tử có gì đau khổ, chỉ sợ không có nàng, người sức tàn lực kiệt.
Thái Anh nàng đã từng là bến bờ của Hoàng Vương, nàng chống lại tất cả bi thương của người.Gió tây tàn cổ nhân rời đi, giờ đây bị ái tình lưu đày, giọt sầu vương trên mi đã sớm cạn khô, giật mình hoảng hốt nhớ tới gương mặt nàng khiến người không tránh khỏi phiền muộn.Đã quá muộn rồi khi người muốn nói ngàn lời xin lỗi, phận duyên cách ngăn ôm cay đắng.
- Hoàng Vương, Trân Ni khẩn cầu người đừng uống nữa, long thể người thật sự bất ổn.
- Trẫm chỉ uống cho ấm bụng thôi, nha đầu nhà ngươi cứ hay lo lắng thái quá.
- Nhưng nương nương mà biết được chắc chắn sẽ quở trách nô tỳ không biết khuyên ngăn người.
Nghe đến đây Hoàng Vương liền đờ người ra, chẳng nói chẳng rằng mà chạy ngay một mạch từ Dưỡng Tâm Điện về tẩm cung.Người hít một hơi thật sâu rồi đẩy cửa bước vào bên trong, căn phòng vẫn như vậy, đồ vật vẫn còn giữ nguyên vị trí cũ chẳng hề xê dịch bất cứ thứ gì.
- Anh nhi, bổn vương về rồi đây.
- Điện hạ, mừng người trở về, thiếp đã đợi người rất lâu.
Thái Anh nàng đang ngồi đó, ngay trên chiếc bàn tròn đặt chính giữa gian phòng.Nụ cười ấm áp, ngọt ngào hiện rõ trên gương mặt xinh đẹp tuyệt trần mà nàng vẫn hay dùng để chào đón mỗi khi người hạ triều trở về.
Hoàng Vương nhẹ nhàng bước tới ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh nàng, người vươn tay muốn vuốt đi lọn tóc đang bay lòa xòa trước mặt nàng và rồi khi sắp vừa chạm đến thì thân ảnh nàng như một làn khói mà tan biến vào trong không trung.Giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má gầy gò, xanh xao của Hoàng Vương, từ khi Thái Anh rời xa, thì khắp đâu đâu trong hoàng cung lạnh lẽo này cũng đều xuất hiện hình bóng nàng, từ ánh mắt, từng cử chỉ hồn nhiên, ngây thơ trong sáng đó giờ đây đã không còn tồn tại nơi đây nữa.
- Anh nhi, nàng nhẫn tâm lắm, đã từng hứa sẽ bên nhau trọn đời cớ sao bây giờ chỉ còn mỗi mình ta chiếc bóng cô phòng.
Mộng trăm năm ôm vết đau thấm mệt
Tình yêu buồn, đoạn kết cũng về không
Cách xa nàng, ta bỗng thấy nát lòng
Buồn man mác đếm đông từng giọt lệ.
Nói thế nào cũng khiến trái tim đau, người ở lại chết dần chết mòn theo những kỷ niệm xưa cũ.Giấc mơ tàn, mộng tình tan, cuộc đời là cõi phù vân, ngẩn ngơ, ngơ ngẩn, ngàn vạn lần đau thương.Tình không tròn nên duyên đành dang dở, mộng không thành nên đôi ngả chia ly.
Không phải mỗi người đều có thể trưng nỗi đau đớn lên mặt, cho dù không trưng ra mặt, thì nỗi đau trong lòng cũng nhức nhói không kém một phân.Trách thiên địa vô tình, trách Hoàng Vương người 'Đa tình tự cổ nan di hận', trách thói đời bạc bẽo, trách số phận hà khắc và trách nàng nhẫn tâm rời bỏ người.
Thế gian này rộng lớn là thế, đi đến cùng trời cuối đất cũng không gặp được nàng.Nhưng thế gian này cũng thật nhỏ bé, người gặp ai cũng cảm thấy giống nàng.
- Giờ đây ta phải biết tìm đâu ánh mắt, bờ môi, cái nắm tay nhau vui đùa và những chiếc hôn đầu tiên đây, Thái Anh của ta, Hoàng Hậu của ta, quân vương tóc trắng đang rất nhớ nàng.Hãy mau chóng về bên cạnh ta đi.
Hoàng Vương ôm đầu quỳ rạp xuống đất mà khóc rống đáng thương, tình cảnh hiện giờ của người có thể khiến kẻ khác vừa nhìn vào liền chẳng thể nào nhận ra được một đấng quân vương điềm đạm, nghiêm nghị, băng lãnh ngày nào nữa.Giờ đây chỉ còn ở đó là hình ảnh một trượng phu đang khóc thương cho thê tử và hài nhi còn chưa chào đời của mình, nỗi đau đớn thấu tận trời xanh không tài nào có thể nói ra thành lời.

----------------

[Sắp End rồi. Giờ trẫm chấp nhận đàm phán nè, chúng ái khanh trình bày đi]

ĐẤNG QUÂN VƯƠNG [Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ