CHƯƠNG 11

2.7K 172 18
                                    

Đời này tuy ngắn nhưng tình dài lâu, hẹn thề chung thủy sắc son một lòng, một giai nhân mãi chạy theo một quân vương, nàng đinh ninh trong lòng rằng nhân gian này nếu không có người mới là điều đáng hận, kiếp này nàng nguyện ý đem cả sinh mệnh ra để bảo vệ người khỏi những bão táp mưa sa ngoài kia.
Như bừng tỉnh giữa cơn mơ cũng chỉ còn lại hai bàn tay trắng, tim người trống rỗng, đêm nào cũng vậy Hoàng Vương chẳng tài nào ngủ ngon giấc, nếu được thì người rất muốn gửi tâm tư này vào trong gió để nó có thể bay đi thật cao, thật xa lên tận bầu trời trong xanh kia để người vơi nhẹ bớt phiền muộn, chua xót trong cõi lòng hiu quạnh.
Đứng bên bệ cửa sổ, Hoàng Vương ngước mặt lên nhìn những vì sao tinh tú trên trời cao, liệu rằng Chaeyoung của người có phải hay không cũng đang là một vì sao sáng nhất, lung linh nhất và dõi mắt theo người trong từng bước chân.Và rồi hình bóng Thái Anh quận chúa bất chợt ẩn hiện trong bầu trời đêm, nàng mỉm cười dịu dàng đưa tay về phía người ý bảo người hãy mau nắm lấy, Hoàng Vương giật mình chớp mi mắt vài cái thì bóng hình ấy đã biến mất tăm như chưa từng xuất hiện.
- Tại sao lại là nàng ấy? Rõ ràng ta đang nghĩ về Chaeyoung của ta kia mà.
Khí trời đang dần chuyển lạnh, tuyết cũng bắt đầu rơi trắng xóa cả hoàng cung.Hoàng Vương hiện đang thượng triều trên chánh điện, người dường như chẳng được vui vẻ mấy khi nghe về vấn đề mà các đại thần đang đốc thúc, khẩn cầu người mau chống thực hiện.
- Khởi bẩm Hoàng Vương, người đã bỏ trống chức vị Hoàng Hậu vượt quá ba năm rồi ạ.
- Vi thần cũng có ý giống như Lục Thái Sư, tam cung lục viện người không thể làm ngơ, khẩn cầu Hoàng Vương suy xét đến trọng trách duy trì long duệ cho Lạp triều.
- Chúng thần khẩn cầu Hoàng Vương suy xét.
Hoàng Vương mệt mỏi dùng tay đỡ trán khi tất cả quần thần bên dưới đều đồng loạt quỳ xuống cầu xin người, tuy nói người là nữ tử nhưng không cần phải lo ngại về việc sinh con đẻ cái, Thái Hậu đã lo liệu việc này chu toàn, có một thứ thuốc được điều chế từ thiên sơn tuyết liên ngàn năm cực kỳ quý hiếm kết hợp với hơn trăm loại thảo mộc khác nhau và được một nhà sư đắc đạo y thuật cao siêu luyện thành tiên đơn, công dụng của nó cũng thần kỳ không kém, cho dù là nữ nhân với nữ nhân thì cũng sẽ có khả năng mang được hài tử.
Điều khiến Hoàng Vương người bận tâm mới chính là Thái Anh quận chúa, người không yêu nàng thì làm sao có thể thành thân với nàng đây, làm như vậy thì thật trăm phần thiệt thòi cho nàng.Nhưng nếu Hoàng Vương chọn đại một nữ nhân nào đó lên làm Hoàng Hậu thì chắc có lẽ Thái Anh quận chúa sẽ lật tung cả cái hoàng cung này lên và ngay cả người cũng sẽ chẳng được yên thân, thật đau đầu.
- Thôi được, trẫm sẽ mau chóng lập hậu các khanh đứng lên hết đi.
- Tạ Hoàng Vương khai ân.
Sau khi hạ triều, Hoàng Vương rảo từng bước chân nặng nhọc đi về tẩm cung, trong đầu vẫn luôn suy nghĩ về chuyện vừa rồi trên triều.Khi mở cửa phòng đã thấy một mỹ nhân đang ngồi sẵn trên ghế chờ người trở về, chẳng rõ là tư vị gì nhưng sao vừa nhìn thấy nàng thì trong lòng người liền cảm thấy vui vẻ, nhẹ nhõm biết bao.
Người đóng cửa phòng lại rồi nhanh chóng tiến tới ngồi xuống bên cạnh nàng, người nhìn kỹ dường như Thái Anh nàng đang cầm một vật gì đó trên tay thì phải.
- Điện hạ, người thượng triều có việc gì quan trọng sao? Thần thiếp thấy sắc mặt người không được tốt lắm.
- Bổn vương chỉ là đang suy nghĩ một vài chuyện vặt vãnh.Phải rồi, ngoài trời lạnh như vậy nàng lại đến tận đây tìm ta, ngộ nhỡ nàng bị nhiễm hàn khí thì ta biết phải làm sao?
- Thần thiếp có khoác áo choàng rất dày, sẽ không bị cảm lạnh người đừng lo.Với lại thiếp có một món đồ muốn tặng cho người.
- Bổn vương thật mong chờ a, mau mau cho ta xem nào.
Hoàng Vương nhìn không sai, trên tay nàng là đang cầm một chiếc mũ lông tròn thật đẹp mắt, Thái Anh nàng không khách khí liền vươn tay đội chiếc mũ lên cho người xem thử có vừa vặn không.Nàng cười thích thú ngắm nhìn thành quả trước mắt, phải nói là chiếc mũ thật sự rất hợp với Hoàng Vương, người đội lên trông thật tuấn tú, lãng tử làm sao.
Bắt gặp được ánh mắt hồn nhiên và nụ cười tươi tắn của nàng khiến trong lòng người dấy lên một loại cảm giác tội lỗi vô cùng, nàng lúc nào cũng nghĩ cho người như thế sao? Vì sợ người chịu lạnh mà nàng mặc kệ phải chịu bao nhiêu vết kim đâm trên đầu ngón tay để may cho người chiếc mũ len kia.Cho đến tột cùng Thái Anh nàng chẳng có lỗi lầm gì cả, nàng chỉ nghe theo con tim mình mà yêu hết lòng hết dạ, nữ nhân vừa xinh đẹp vừa thông minh lại còn hiểu chuyện như nàng thật khiến Hoàng Vương người vạn lần nể phục.
- Thái Anh, đa tạ nàng nhiều lắm, bổn vương rất thích chiếc mũ này, ngàn vạn lần ta cũng sẽ bảo quản nó thật tốt.
- Thần thiếp sẽ rất vui nếu người sử dụng nó thường xuyên.
- Bổn vương sẽ đội đến khi nào đi ngủ thì mới thôi.
- Điện hạ lại trêu ghẹo thiếp.
Hoàng Vương thích nhất là lúc Thái Anh nàng bặm môi ngượng ngùng, đôi gò má hồng hồng trông thật kiều diễm.Đang mải mê đùa giỡn mà người đã quên mất một chuyện quan trọng chưa được giải quyết, người khẽ thở dài một cái, thôi thì cũng là do ý trời, ngoài nàng ra người cũng chẳng thấy ai xứng đáng với chức danh mẫu nghi thiên hạ kia.
Kỳ ngộ khiến người gặp nàng, duyên phận khiến người ở bên nàng.Trong lòng có lời muốn nói nhưng lại sợ làm nàng tổn thương, quyết định sáng suốt nhất đó chính là Hoàng Vương sẽ chôn vùi tất cả trong trái tim không lành lặn của người, nếu không thể yêu nàng thì người sẽ dùng cả đời này để chăm sóc và đối xử thật tốt với nàng hòng để bù đắp lại những bi thương mà người đang vô tình bắt nàng phải gánh chịu.
Trời cao có mắt, Hoàng Vương hi vọng vào một ngày nào đó người sẽ thật sự rung động và đem trọn trái tim trao cho nàng chứ không phải xem nàng thay thế cho bóng hình xưa cũ nữa, nàng ngây thơ, trong sáng, nàng yêu người, yêu luôn cả những tổn thương vô hình mà người đang dày xéo lên nàng từng ngày một.
- Như thế nào điện hạ lại nhìn thiếp đăm chiêu?
- Thái Anh nàng có yêu ta không?
- Dĩ nhiên là có, thiếp yêu người rất nhiều, quân vương tóc trắng của thiếp.
- Vậy nàng có đồng ý từ bỏ chức danh quận chúa để trở thành hoàng hậu của bổn vương hay không?
Thái Anh nàng vui mừng đến độ lệ sắp trào ra khỏi mi mắt, 'Hoàng hậu' sao? Cái danh xưng mà nàng đã từng sống chết cũng chối bỏ nhưng giờ phút này nàng lại khao khát được trở thành hoàng hậu và nói chính xác hơn chính là nàng mong muốn được trở thành một hiền thê thật sự của Hoàng Vương người, cùng người chung chăn gối hằng đêm.
- Điện hạ, người vừa nói gì? Thiếp là không nghe lầm chứ?
- Bổn vương muốn thành thân với nàng, lập nàng lên làm hoàng hậu của Hòa An, nàng có ưng thuận bổn vương?
- Điện...điện hạ, đây không phải là mơ, người là đang cầu thân thiếp?
- Phải, nàng sẽ đồng ý bổn vương chứ?
- Thiếp tất nhiên đồng ý, thiếp cảm thấy giờ khắc này thật hạnh phúc.Cuối cùng thiếp cũng được cùng người chung một chỗ.
- Đa tạ nàng, Thái Anh hoàng hậu.

----------------

[ Nhà trai, nhà gái chuẩn bị uống rượu mừng nhen]

ĐẤNG QUÂN VƯƠNG [Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ