Cuối mùa thu năm 1215, Thái Anh hoàng hậu hạ sanh một cặp long phụng thai, Hoàng Vương đặt tên tiểu hoàng tử là Vĩ Kỳ tức vĩ đại, may mắn và cát tường.Còn tiểu công chúa danh xưng Uyển Đình, tên mang hàm ý diễn tả sự nhu mì, ôn hòa của một nữ nhi.
Nếu bình thường đã được cưng chiều thì sau khi hạ sanh, Hoàng Hậu còn được Hoàng Vương sủng tận mây xanh, chỉ cần là điều Thái Anh nàng muốn, cho dù không thể thì người cũng sẽ biến cho nó thành có thể.Lời nói của nàng đôi khi thậm chí còn có uy hơn cả Hoàng Vương, đó chính là lệnh bài miễn cãi mà người đã ban cho nàng.
Cả Hoàng Vương và nàng đều tạm gác lại mọi thứ, giao cả tiểu hoàng tử và tiểu công chúa lại cho nhũ mẫu và cùng dắt tay nhau đi du sơn ngoạn thủy đúng như lời người đã từng hứa với nàng rất lâu về trước.Đã đến lúc, chỉ có hai người họ được tận hưởng những giờ khắc hạnh phúc bên nhau, cùng sánh bước đi đến những nơi gọi là tiên cảnh trên trần đời này.
- Anh nhi, bổn vương vẫn luôn có một thắc mắc.
- Thắc mắc sao? Điện hạ cứ nói, thần thiếp sẽ giải đáp cho người.
- Nàng đã yêu bổn vương từ khi nào?
- Chẳng biết từ lúc nào mà thần thiếp đã chuyển hận thành yêu, ngày hôm đó chẳng hiểu vì sao tiếng tiêu khi người thổi trong lương đình và ánh mắt man mác buồn của người lại đánh động rất lớn đến tâm tình của thiếp, và thế là kể từ lần gặp đó trong lòng thiếp đã dần dần đâm chồi một mầm cây mang tên tương tư Hoàng Vương.
- Còn bổn vương thì đã yêu nàng, yêu từ rất lâu rồi.
- Người nói thật chăng? Thế nhưng thiếp cứ tưởng người đã thay lòng mà đi yêu một nữ nhân khác không phải thiếp.
- Bổn vương chưa bao giờ thay lòng đổi dạ.
Đúng, Hoàng Vương chưa bao giờ ngừng yêu nàng, trái tim người dù có trải qua bao nhiêu đau thương vẫn chung thủy với mỗi nàng, sinh tử luân hồi chỉ là một vòng tuần hoàn, người sẵn sàng làm trái lại mọi tôn nghiêm chỉ để đổi lấy nụ cười mỹ nhân.
Khung cảnh thật hữu tình, mặt hồ xanh ngọc phẳng lặng, xung quanh là núi non bao bọc thật hùng vĩ.Hiện giờ, Hoàng Vương đang ngồi cùng nàng trên một chiếc thuyền nhỏ, không có kẻ chèo lái mà thong dong thả xuôi theo dòng nước hiền hòa.Gió thu nhẹ thổi khiến lọn tóc giai nhân bay bay, một nàng tiên tử đang nở một nụ cười thuần khiết với người.
- Điện hạ, nếu có kiếp sau, người có thể đừng quên thiếp không?
- Sao tự dưng nàng lại nói như vậy?
- Hứa với thiếp, cho dù có phải trải qua hàng trăm lần luân hồi lịch kiếp thì người nhất định cũng phải đi tìm thiếp để tiếp tục mối lương duyên của chúng ta có được không?
- Được, bổn vương hứa với nàng.Trái tim này chỉ có thể thuộc về nàng, cầu mong cao sanh thương xót cho nàng sẽ mãi luân hồi trong trái tim ta, ngàn vạn lần ta cũng không muốn quên đi nàng, quên đi những ký ức hạnh phúc của đôi ta.
Nghe được những lời nói này, trái tim nàng bỗng cảm thấy ấm áp đến lạ thường, người là lẽ sống, là niềm vui và là toàn bộ tâm trí nàng.Chính Hoàng Vương đã làm sống dậy trái tim vốn khô cằn và đầy rẫy những vết cắt bi thương của nàng, vào một ngày thật bình thường,không có mưa giông, một đấng quân vương nhu tình đã bước đến và mang cho nàng hàng ngàn tia nắng ấm áp khiến nàng phải mang lòng yêu sâu đậm.
- Điện hạ, thần thiếp yêu người, yêu rất nhiều.
- Anh nhi, bổn vương yêu nàng, yêu ngàn năm.
Mãi cho đến rất nhiều năm về sau người đời vẫn luôn tương truyền rằng vào những năm đất nước Hòa An dưới thời trị vì của Hoàng Vương Lạp Lệ Sa, đã từng có một đấng quân vương khí chất ngút trời, oai phong, uy nghiêm, thân mang long bào đen vàng sánh đôi cùng một nàng kiều diễm như hoa, mỹ miều như ngọc, luôn khoác lên mình bạch y trắng thuần khiết tựa tiên nữ hạ phàm.
Một câu chuyện tình yêu đẹp, một cái kết viên mãn, Hoàng Vương và nàng chẳng dễ dàng gì mà đến được với nhau, biết bao nhiêu sóng gió và gian truân bủa vây lấy đôi trái tim đang hòa cùng nhịp đập.Hậu thế truyền tai nhau rằng sau khi nhường ngôi cho thái tử Lạp Vĩ Kỳ, Hoàng Vương và Thái Anh hoàng hậu đã lui về ở ẩn, cả hai cùng dắt tay nhau đi đến cùng trời cuối đất và không một ai biết được tung tích của cả hai người họ, thứ duy nhất cho thấy sự tồn tại của Hoàng Vương và Thái Anh nàng đó chính là phiến đá to tướng nằm trên đỉnh núi Linh Sơn có chạm khắc hai dòng chữ.
" LẠP LỆ SA
PHÁC THÁI ANH "HOÀN.
----------------
[ Fic đã hết rồi, au cũng sẽ tạm dừng lại việc viết truyện ở đây, chúc mọi người có một cái tết thật vui vẻ và bình an nhé.Mình sẽ nhớ các bạn nhiều lắm.Tạm biệt]
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐẤNG QUÂN VƯƠNG [Lichaeng]
RomanceBổn Vương không phải là Hoàng Vương của nàng, chớ nên đặt tâm tư vào ta quá nhiều... Không, người mới chính là điện hạ của thần thiếp...