CHƯƠNG 22

2.5K 136 20
                                    

Con dân Hòa An reo mừng hạnh phúc khi bậc mẫu nghi thiên hạ, Thái Anh hoàng hậu đã tai qua nạn khỏi.Trong hoàng cung cũng không ngoại lệ, Hoàng Vương đã tổ chức một buổi yến tiệc phải gọi là vô cùng long trọng để chúc mừng vì nàng đã bình an vô sự mà trở về bên cạnh người và cùng người viết tiếp câu chuyện tình đẹp còn dang dở.
Thái Anh ngồi ngay bên cạnh người mà trên môi luôn nở nụ cười tươi rói, không cần nói cũng biết nàng đã vui biết nhường nào khi cuối cùng Hoàng Vương cũng đã đáp trả lại tình cảm đơn phương của nàng, thậm chí người còn yêu nàng rất sâu đậm nhưng nàng lại ngây thơ không biết được một sự thật rằng Hoàng Vương đã giành hơn ngàn năm dưới địa phủ và dùng đến hai kiếp luân hồi chỉ để yêu nàng.
- Điện hạ, thần thiếp thật sự không ăn nổi nữa.Người xem, hài nhi của chúng ta cũng đã rất no nê rồi đây.
Nàng vừa nói vừa xoa xoa chiếc bụng nhỏ, từ nãy đến giờ toàn là cao lương mỹ vị, phàm những thứ bổ dưỡng nhất trên đời đều được Hoàng Vương tận tình ép nàng ăn đến căng cả da bụng.Nếu cứ theo cái đà này chắc hẳn sau khi sanh hài tử thì nàng sẽ hoàn toàn mất đi dáng vóc mảnh mai cân đối như trước kia cho xem.
- Bổn vương đã căn dặn ngự thiện phòng chuẩn bị thực đơn mỗi ngày cho nàng tẩm bổ, nếu nàng chịu ngoan ngoãn thì bổn vương sẽ bồi nàng xuất cung dạo chơi khắp kinh thành.
- Điện hạ vạn nhất không được nuốt lời a, thần thiếp sẽ hảo hảo nghe theo mọi sự sắp xếp của người mà.
- Anh nhi, bổn vương yêu nàng, tất cả đều chỉ muốn tốt cho nàng và tiểu bảo bối của chúng ta.
- Thiếp thật hạnh phúc khi được người yêu thương và lo lắng như vậy, cả đời này của Phác Thái Anh đã không còn gì phải hối tiếc.
- Là bổn vương có phúc phần nên mới được nàng đem lòng yêu và bảo vệ đến độ chẳng màn đến mạng sống.Nhưng từ giờ về sau nàng và hài nhi mới chính là cả sinh mệnh của bổn vương.
Hoàng Vương nói rồi cầm lấy bàn tay Thái Anh nàng mà yêu chiều, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên.Có những thứ khi đánh mất đi rồi mới biết cách trân trọng, nhưng chắc chắn một điều rằng Hoàng Vương sẽ chẳng bao giờ để lạc mất Thái Anh giữa nơi trần gian đầy rẫy những gian truân này nữa, kiếp này nàng bảo hộ người cũng đã đủ rồi và giờ đây sẽ đến lượt người bảo hộ nàng, cho nàng một đời bình an.
Buổi tối, khi vừa dỗ dành Thái Anh đi vào giấc ngủ, Hoàng Vương nhẹ nhàng đắp chăn cẩn thận lại cho nàng rồi lặng lẽ rời giường, người khoác áo choàng lên và nhanh chóng đi về hướng ngục tù đang giam giữ Dương Tấn.Suốt hai tháng qua Hoàng Vương đã hạ lệnh giam cầm hắn lại trong đó để hắn hứng chịu từng đợt dụng hình tra tấn của cai ngục, vì mãi nhớ thương nàng nên người không còn tâm trí nào để mắt tới hắn nhưng giờ Thái Anh đã bình an trở về và cũng đã đến lúc Hoàng Vương ra tay đòi lại công bằng cho Hoàng Hậu của người.
- Hạ quan tham kiến Hoàng Vương, Hoàng Vương vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.
- Mở cửa, trẫm muốn nói chuyện với hắn.
- Thần tuân chỉ.
Cai ngục lập tức mở ngay cánh cửa sắt, Dương Tấn chân tay đều đeo xiềng xích nặng trịch đang nằm thoi thóp dưới sàn đất lạnh.Hoàng Vương tiến tới đứng trước mặt hắn mà vẫn không nói một lời, Dương Tấn nhìn thấy long bào liền ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt người đầy căm hận.
Hoàng Vương gương mặt không biểu lộ cảm xúc, mắt đối mắt với Dương Tấn.Với tội trạng của hắn thì cho dù có mười cái đầu cũng không đủ để cho người ban lệnh trảm, nhưng suy đi nghĩ lại Thái Anh nàng vốn tâm tính thiện lương, chắc chắn nàng cũng không muốn ép hắn đến bước đường cùng, dẫu sao trước kia khi Thái Anh chưa về bên cạnh người thì hắn cũng đã từng đối xử rất tốt với nàng.
- Cẩu hoàng đế ngươi ắt hẳn đang rất đắc ý đúng chứ? Ngươi là quân vương của một nước, hậu cung ba ngàn giai nhân cớ sao còn tham lam muốn có được nàng.Ta và nàng từ bé đã là thanh mai trúc mã, lớn lên định sẵn sẽ kết thành đôi uyên ương hạnh phúc, thế nhưng ngươi lại nhẫn tâm chia cắt ta và nàng, ngươi cướp đoạt nàng về tay ngươi.
- Có nói thế nào ngươi cũng sẽ chẳng thể hiểu được, cho dù trẫm không chia cắt các ngươi thì định mệnh cũng sẽ sắp đặt cho nàng về bên cạnh trẫm mà thôi, trẫm đích thị mới chính là thiên duyên tiền định của nàng ấy.
- Nói láo, cái gì gọi là thiên duyên tiền định chứ, ta khinh.Dương Tấn ta thật chẳng cách nào hiểu nổi, vì cớ gì nàng lại lựa chọn phản bội lại tình cảm của ta mà đem lòng yêu ngươi sâu sắc, nàng còn chấp nhận hi sinh cả mạng sống của mình chỉ vì muốn bảo vệ ngươi.
- Thái Anh đã từng nói với trẫm rằng tình cảm nàng giành cho ngươi chỉ đơn giản là thích và cảm kích vì ngươi đã chăm lo cho nàng từng chút một, thứ đó há phải là tình yêu, ngươi chớ có chấp mê bất ngộ.
Dương Tấn nước mắt giàn giụa, ngồi dựa vào tường mà khóc trông thật thương tâm, suy cho cùng kẻ đáng hận nhất lại chính là kẻ đáng thương hại nhất.Nhưng tình cảm là thứ chẳng thể cưỡng cầu mà có được, nó thực chất chính là sự rung động từ tận đáy con tim mà chỉ có mỗi mình Hoàng Vương mới mang lại cho nàng được cảm giác đó.
Giờ đây khi nhìn thấy hắn đau khổ vì tình như vậy, người liền liên tưởng đến bản thân người cũng đã từng nếm trải hàng ngàn nỗi bi ai của thế gian, cảm giác mất đi người mình yêu, cảm giác hợp rồi lại tan ngay trước mắt, cảm giác chờ đợi trong vô vọng, tất cả Hoàng Vương đều đã trải qua không xót bất kỳ thứ gì, vì thế nên giờ đây người thật sự đã thấu hiểu và biết cách trân trọng nàng, người tận hưởng từng giờ từng khắc được nhìn ngắm nụ cười của giai nhân.
- Đúng là trời cao không có mắt, ta đã làm gì sai chứ? Ý trung nhân của ta lại rời bỏ ta mà chạy theo kẻ khác, cho đến cuối cùng cũng không có gì ngoài lời nói hết yêu thốt ra từ chính miệng nàng ấy.Mất hết rồi, ta đã mất hết tất cả rồi, muốn chém muốn giết tùy ngươi định đoạt.
- Cho đến tột cùng thì ngươi cũng là kẻ đáng thương hơn là đáng trách, trẫm không hạ lệnh trảm ngươi nhưng ngươi tội sống không thể miễn.....Người đâu...
Tiếng Hoàng Vương vừa dứt, một tên cai ngục trên tay bưng một mâm cơm thịnh soạn, đầy đủ thức ăn ngon đặt xuống trước mặt Dương Tấn.Hoàng Vương quay lưng, trước khi rời đi người còn bỏ lại một câu nói cho hắn.
- Trẫm nghĩ những món ăn này sẽ rất hợp khẩu vị với ngươi.Nếu có kiếp sau, trẫm cầu mong cho ngươi sẽ tìm được ý trung nhân của mình và sống một cuộc đời mới bình an, hạnh phúc.Vĩnh biệt.

[ Nam phụ đáng thương quá rồi sao giờ, có bé nào mê anh Tấn hong trẫm gả cho]

ĐẤNG QUÂN VƯƠNG [Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ