CHƯƠNG 17

2.1K 142 27
                                    

Linh Thanh Tự chỉ cách kinh thành khoảng hơn năm mươi dặm đường, xuất hành gần nửa ngày trời đoàn người của Hoàng Vương cũng vừa tới chân núi Linh Sơn.Lúc đang ngồi trên ngựa bỗng một mũi tên từ phía cánh rừng bên hướng tả phóng thẳng vào vai Hoàng Vương, người ôm vai đau đớn mà ngã từ trên yên ngựa xuống đất trong sự ngỡ ngàng của cả đoàn hộ vệ.
- Có thích khách, mau hộ giá.
Sau tiếng hét của thị vệ, một đám hắc y nhân lao ra từ bên trong cánh rừng u tối, cả hai bên giao đấu kịch liệt, âm thanh va chạm chát chúa của những thanh kiếm với nhau vang dội lên khắp chân núi.Hoàng Vương cắn chặt môi nhìn một mảng áo ướt đẫm máu, người vẫn không dám rút mũi tên ra vì làm vậy thì sớm muộn người cũng sẽ chết vì mất máu.
Mặc dù thị vệ của Hoàng Vương mang theo là những kẻ có khí lực không tầm thường nhưng hắc y nhân quá đông, lực lượng bên người hoàn toàn yếu thế hơn rất nhiều so với chúng.Cầm cự được một lúc, đám hắc y nhân cũng nhanh chống chế ngự được hộ vệ của Hoàng Vương, một kẻ bịt mặt tiến đến gần người, lúc này khi nhìn thẳng vào ánh mắt của hắn người cảm thấy bội phần quen thuộc, dường như ngọn lửa hận thù đang cháy ngùn ngụt trong đôi mắt đó cũng muốn thiêu chết Hoàng Vương.
Vừa lúc hắn định một đao tước đoạt đi mạng sống của người thì từ đâu xuất hiện một vị cứu tinh toàn thân y phục màu vàng dùng thuật khinh công bay đến đá văng đi thanh kiếm trên tay hắn.Hoàng Vương liền biết đây chính là đại sư của Linh Thanh Tự đến giải cứu cho người.
- A di đà phật, thí chủ không nên sát sinh, tội lỗi, tội lỗi.
- Đừng lo chuyện bao đồng.
- Thứ lỗi cho bần tăng mạo phạm rồi.
Giọng nói tên hắc y nhân vừa phát lên, Hoàng Vương liền nhận ra tên đó không ai khác chính là Dương Tấn, thảo nào ánh mắt hắn nhìn người là thập phần căm hận và chỉ muốn một đao giết chết người.
Vị sư phụ võ công tái thế chỉ cần chưa đầy nửa canh giờ đã hạ gục hết toàn bộ hắc y nhân, trong lúc hỗn loạn, nhận thấy tình hình bất lợi nên tên Dương Tấn đã thừa cơ hội mà bỏ chạy thoát thân.Vết thương có vẻ khá nghiêm trọng nên Hoàng Vương đã được vị đại sư cấp tốc đưa về chùa để chữa trị, cũng may là mũi tên không có tẩm độc nên chỉ cần đắp thuốc và băng bó thì sẽ mau chóng hồi phục.
Hoàng Vương nằm trên chiếc giường tre mà thiếp đi, trong cơn mê man người vẫn mấp máy môi gọi tên Chaeyoung liên tục rất nhiều lần.Đại sư ngồi kế bên cạnh vừa lần chuỗi hạt vừa lắc đầu cảm thán.
- Thế gian cỏ lạ nhiều vô kể
Cớ sao nhớ mãi một nhành hoa.
Thiên duyên tiền định ngay trước mắt nhưng tiếc thay quân vương lại chẳng nhận ra nàng, để rồi tâm người nát lòng nàng cũng tan.A di đà phật...
Đại sư đeo vào tay Hoàng Vương một vòng chuỗi hạt rồi ngồi thuyền ngay tại đó, miệng lẩm nhẩm đọc kinh thành tiếng vừa đủ cho người nghe.Sắc mặt Hoàng Vương liền có biến chuyển dữ dội, người nhíu chặt đôi lông mày dường như đang nhìn thấy một thứ gì đó rất kinh khủng.
Trong giấc mơ của Hoàng Vương...
- Trẫm cho nàng thêm một cơ hội nữa, nàng có đồng ý làm Hoàng Hậu của trẫm hay không?
- Cho dù người có giết chết ta thì câu trả lời của ta vẫn là như vậy.
- Được, được đây là nàng ép trẫm, đừng trách trẫm vô tình.
Bên trong giấc mơ, Hoàng Vương người đứng như một cái bóng chứng kiến cảnh tên Hoàng Vương thật đang cưỡng ép Thái Anh nàng đến bi thương.Người ngàn vạn lần cũng không thể ngờ rằng hắn đã sai thủ hạ đem cả nhà phụ mẫu nàng ra Ngọ Môn mà trảm đầu thị chúng, quá tàn nhẫn, quá độc ác.
Thái Anh nàng khi hay tin đã khóc rống lên chạy đến ngăn cản, nàng cầu xin đến thương tâm nhưng hắn như một con dã thú gạt phắt nàng sang một bên mà hạ lệnh chém đầu, hắn ép nàng phải tận mắt chứng kiến cảnh thân sinh của nàng vì nàng mà phải đầu rơi máu chảy.
- Lạp Lệ Sa ta hận ngươi, là ngươi bức ta đến đường cùng, cho dù luân hồi lịch kiếp thì ngươi cũng phải trả món nợ chồng chất ngút tận trời xanh này lại cho ta.
Lời vừa dứt Thái Anh nàng cũng tự cắn lưỡi quyên sinh ngay tại chỗ, máu từ trong khóe miệng trào ra nhuốm đỏ cả xiêm y, mắt nàng vẫn mở mà nhìn hắn chăm chăm trông thật rợn người, còn tên Hoàng Vương thật sau cú sốc vì mất đi nàng mà cũng trở nên điên loạn rồi tự gieo mình xuống vực thẳm mà chết.
Một mối tình oan nghiệt, hận thù chất cao như núi, hà cớ gì phải cưỡng cầu để rồi dẫn đến cớ sự bi thảm như vậy.Chưa kịp hết bàng hoàng, giấc mơ đã chuyển sang một khung cảnh khác, từ xa xa có một nữ nhân đang ôm đầu ngồi khóc nức nở nơi cửa chùa, người trợn mắt cả kinh khi nhận ra đó chính là bản thân mình trước lúc xuyên không vào thân xác Hoàng Vương, những đoạn ký ức bất chợt ùa về như một thước phim được lập trình sẵn.
- Lisa, con đừng tự dày vò bản thân mình như thế, đời người ngắn ngủi, âu cũng là số phận đã sắp đặt.Thầy tin cô gái đó ở trên trời sẽ không muốn nhìn thấy con đau khổ như vậy đâu.
- Sư thầy ơi, con tài giỏi, con đã cứu được rất nhiều người dù bệnh nặng hay nhẹ.Nhưng con lại chẳng thể cứu được người phụ nữ mà con yêu thương, tại sao con lại vô tâm đến mức không phát giác được Chaeyoung đang mắc căn bệnh hiểm nghèo đó.Con đáng hận, con đáng chết, con là tên khốn nạn.
Sư thầy lắc đầu không nói mà chỉ vỗ nhẹ lên đôi vai gầy gò của Lisa để trấn an.Buổi tối khi đang nằm ngủ, Lisa đã mơ thấy bóng dáng một nữ nhân toàn thân bạch y trắng, tóc búi cao bằng những chiếc trâm cài đầu thật cao quý, nữ nhân đó từ từ xoay người lại mặt đối mặt với Lisa rồi khẽ nở một nụ cười dịu dàng.
Lisa xúc động đến bật khóc, đó là Chaeyoung, chính xác là Chaeyoung đã trở về tìm Lisa rồi, rất muốn lao tới ôm nữ nhân ấy vào lòng nhưng toàn thân Lisa đều cứng đơ chẳng thể động đậy được cho dù là một cái nhấc chân.
- Chaeyoung, tôi xin em hãy tha thứ cho tôi, xin em đừng hận tôi.Quay về bên tôi đi có được không em?
- Điện hạ, người không nhận ra thiếp sao? Thiếp là Thái Anh của người đây mà.
- Em nói gì vậy Chaeyoung? Thái Anh là ai?
- Điện hạ không nhớ thiếp cũng không sao, giữa chúng ta là nghiệt duyên, người đã chịu đày đọ hàng ngàn năm nơi địa phủ chỉ để chờ đợi được luân hồi cùng thiếp.Suốt thời gian qua người yêu thương, chăm sóc thiếp bấy nhiêu đó cũng đã đủ trả hết món nợ duyên tình kiếp trước còn xót lại.Giờ đây thật lòng thiếp sớm đã không còn hận người, đến lúc thiếp phải đi rồi, đoạn đường sau này cầu mong người sống cho thật tốt và hãy quên thiếp đi.
- Không, Chaeyoung đừng bỏ tôi, tôi cần em...
Choàng tỉnh sau giấc mộng dài, Lisa như phát điên một đường chạy thẳng ra chính điện của chùa mà dập đầu cầu xin trước tượng phật tổ.
- Phật tổ, con xin ngài rủ lòng từ bi thương xót cho kẻ phàm trần này mà cho con một cơ hội nữa để sửa đổi sai lầm, cho dù có phải trả giá bằng cả tính mạng con cũng không một lời oán trách.Con xin ngài, con cầu xin ngài.
Lisa cứ ở đó vừa quỳ vừa dập đầu đến nổi máu chảy ướt đẫm trán mà vẫn không chịu ngưng, miệng liên tục cầu xin ơn trên thương xót cho đến khi ngã lăn ra đất, trước lúc hoàn toàn nhắm đôi mắt nặng trĩu, miệng Lisa vẫn cố gắng gọi tên Chaeyoung.
Bóng hình Hoàng Vương người đứng đó như chết chân tại chỗ khi biết hết toàn bộ câu chuyện vừa rồi, thì ra Thái Anh chính là tiền kiếp của Chaeyoung.Ấy vậy mà bấy lâu nay người lại chẳng nhận ra, người đem tất cả tình yêu giành hết cho một hình bóng không có thật, Thái Anh của người vẫn đang ở ngay trước mặt người từng giờ từng khắc.Trái tim người thật sự tan nát rồi, sai lầm nối tiếp sai lầm, có được cơ hội quay trở về sửa đổi lại những tội lỗi nhưng người lại vô tình gieo rắc thêm cho nàng một nỗi bi thương khác mang tên đơn phương.
Kết thúc giấc mơ...

----------------

[ Mình đã cố gắng dùng một cách đơn giản nhất để viết về câu chuyện luân hồi rắc rối này.Hoàng Vương thật, tàn ác, mình gọi là hắn, còn Hoàng Vương sau khi xuyên không mình gọi là người cho các bạn không bị rối. Có thắc mắc gì mình sẽ giải đáp cho nha]

ĐẤNG QUÂN VƯƠNG [Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ