CHƯƠNG 16

2.3K 132 15
                                    

Hoàng Vương lần này cải trang vi hành không mang theo tùy tùng, chỉ đơn giản là vài thị vệ đi theo người để hộ tống.Thái Anh đã rất lo lắng cho an nguy của người nhưng người vẫn lắc đầu từ chối vì lần này là đi đến chùa dâng hương lễ phật, một việc hết sức thiêng liêng nên không cần phải lễ nghi rườm rà, phức tạp.
- Điện hạ, thiếp...hức...sẽ rất nhớ người...
- Thái Anh của bổn vương từ lúc nào lại mau nước mắt như vậy? Ta nhất định sẽ thật bình bình an an trở về cùng nàng đoàn tụ.
- Thần thiếp chờ người.
Hoàng Vương gật đầu mỉm cười rồi cũng vội phất áo, nhảy phóc một cái leo thẳng lên lưng ngựa.Người quay đầu lại nhìn về phía nàng thêm một lần nữa liền thấy nàng nước mắt lăn dài cố giữ bình tĩnh vẫy tay từ biệt quân vương tóc trắng của nàng trong nuối tiếc, ánh mắt ưu buồn đó thật khiến trái tim Hoàng Vương đau xót, nhanh chóng giật dây cương thúc ngựa chạy đi để không phải nhìn thấy thêm vẻ bi lụy đáng thương hằn trên gương mặt mỹ nhân làm cho người không tài nào cầm lòng được.
Thái Anh đứng đó nức nở nhìn theo bóng người và ngựa dần khuất dạng, đã cố dặn lòng không được khiến người phải bận tâm nhưng sao đến khi tận mắt chứng kiến khung cảnh biệt ly lại chẳng tài nào ngăn được lệ rơi.Chưa đầy một khắc sau, cả đám thái giám và tỳ nữ phải tá hỏa hô hoán thất thanh vì Thái Anh hoàng hậu ngất xỉu, Hoàng Vương vừa rời đi thì Hoàng Hậu liền lập tức xảy ra chuyện, nếu để người biết được sự tình thì chắc chắn cả hoàng cung này sẽ phải hứng chịu cơn thịnh nộ của người.
Hoàng Hậu được đưa về tẩm cung, bên trong phòng thái y đang tích cực bắt mạch cho nàng.Thái Hậu ngồi bên cạnh cũng lo lắng sốt vó, ngày hôm qua nhìn thấy vẻ mặt nàng xanh xao bà còn chưa kịp thăm hỏi thì hôm nay nàng liền đổ bệnh, thật là làm cho bà sợ hãi tột cùng, mà sợ hơn nữa chính là phải đối mặt với sự chất vấn của Hoàng Vương.
- Sao rồi, Hoàng Hậu rốt cuộc là bị cái gì.
- Mẫu hậu à, Thái Anh không sao, chắc chỉ là do cơ thể mệt nhọc nên mới ngất xỉu, nghỉ ngơi một chút liền khỏe ngay.
- Con xanh xao như vậy thật khiến ai gia lo chết mà....Thái y ông phải xem cho thật kỹ bệnh tình của Hoàng Hậu rõ chưa?
Thái Y bắt mạch xong, nhẹ nhàng đặt tay nàng trở về trong chăn.Lão thái y râu tóc bạc phơ cẩn thận phủi phủi hai bên tay áo sau đó liền quỳ xuống ôm quyền hướng tới Thái Hậu mà bẩm báo.
- Vi thần xin chúc mừng Thái Hậu, đây chính là hỷ mạch, hỷ mạch.Thái Anh hoàng hậu đang mang long chủng, Hoàng Vương đã có long duệ nối tiếp Lạp triều.
- Ngươi nói thật? Hoàng hậu là đang mang cốt nhục của Hoàng Vương.
- Vi thần không dám bịa đặt, thần đã bắt đi bắt lại mạch tượng của Hoàng Hậu rất nhiều lần và tất cả đều có chung một đáp án.
- Người đâu mau ban thưởng cho thái y, lan truyền tin tức ra cả kinh thành rằng Thái Anh Hoàng Hậu đã mang long thai.
- Vi thần xin đa tạ Thái Hậu ban thưởng, tuy nhiên Hoàng Hậu chỉ vừa cấn thai được một tuần, thân thể suy nhược cần phải bồi dưỡng thật nhiều đồ bổ thì thai nhi mới mong khỏe mạnh.
Thái y nói xong cũng nhanh chóng lui xuống, từ nãy đến giờ Thái Anh nằm trên giường nghe không xót một chữ nào, nàng dịu dàng xoa xoa chiếc bụng nhỏ đang chứa một sinh linh bé bỏng của nàng và Hoàng Vương.Khỏi phải nói Thái Anh mừng rỡ đến bật khóc thành tiếng, cuối cùng thì ông trời cũng đã nghe được lời khẩn cầu của nàng, hài nhi này chính là kết tinh cho tình yêu của Hoàng Vương và nàng.
- Thái Anh con có nghe thấy không? Hiện giờ thân thể con thật yếu ớt, phải hảo hảo nghỉ ngơi tịnh dưỡng cho cháu của ta được mạnh khỏe.
- Hoàng Vương và đứa bé này chính là cả sinh mệnh của con, cho dù phải đánh đổi thứ gì đi chăng nữa thì vạn nhất con cũng sẽ bảo vệ hai phụ tử họ thật tốt.
- Sau khi Sa nhi trở về, ai gia nhất định sẽ bắt nó bồi bên cạnh con không rời nửa bước, giờ thì ta không làm phiền con nghỉ ngơi nữa.
- Thái Anh cung tiễn mẫu hậu.
Mắt thấy Thái Hậu đã rời đi, nàng mới tự nhiên mà nở một nụ cười mãn nguyện, hiện tại Hoàng Vương không có ở đây bên cạnh nàng nhưng nàng chắc chắn rằng người cũng sẽ nhảy dựng lên, sung sướng tột độ khi hay tin nàng đang mang hài nhi của người, vừa nghĩ đến nét mặt vui vẻ của Hoàng Vương liền khiến nàng hạnh phúc vô cùng, trái tim nàng hiện giờ tựa như có hàng ngàn tia nắng chiếu rọi vào, thật ấm áp, thật an yên.
Ngay buổi sáng hôm đó, tin tức Hoàng Hậu mang thai đã được lan truyền khắp nơi, con dân Hòa An ai nấy cũng đều lấy làm vui mừng mà âm thầm bàn tán xôn xao, chắc chắn trong tương lai không xa bọn họ cũng sẽ được chứng kiếm thêm một đấng minh quân oai phong, uy nghi trì vị đất nước, chăm lo cho xã tắc non sông giống như cách mà Hoàng Vương người đã và đang thực hiện.Nhưng có một điều lạ rằng việc Hoàng Vương thay Thái Hậu xuất cung rời khỏi kinh thành lên đường đi Linh Thanh Tự cũng được lan truyền ra ngoài, điều này thật sự không hay chút nào, càng nhiều kẻ biết thì càng bất lợi cho an nguy Hoàng Vương của nàng.

ĐẤNG QUÂN VƯƠNG [Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ