Chương 10

146 9 2
                                    

Tuấn Anh tỉnh dậy trên giường, không khí xung quanh thật dễ chịu. Anh vươn tay đến vuốt nhẹ mái tóc của người đang nằm cạnh anh, thật may Thanh Vy vẫn đang nằm cạnh anh. Sau ngày mà cậu tha thứ cho anh mỗi ngày khi tỉnh dậy anh đều sợ cậu sẽ biến mất, anh sợ sẽ mất cậu một lần nữa. Anh hôn nhẹ lên trán cậu rồi rời khỏi giường.

Tuấn Anh di chuyển vào bếp, anh muốn nấu buổi sáng cho cậu. Từ khi cậu đồng ý về lại sống chung với anh, anh chưa bao giờ để cậu vào bếp. Vì anh biết làm ra một món ăn rất khó nên anh không muốn cậu vì anh mà chịu cực nữa, anh muốn tự mình nấu cho cậu. Anh mở tủ lạnh ra, trong tủ vẫn còn nhiều đồ ăn. Anh lấy những khối thịt đã được ướp kỹ từ hôm qua, anh nhẹ nhàng đặt chúng lên chảo. Một tiếng xèo vang lên và mùi thơm từ miếng thịt bốc lên ngào ngạt, anh nhanh chóng lật miếng thịt thật nhanh rồi bỏ chúng vào lò. Làm cách này thì miếng thịt sẽ mềm hơn, Tuấn Anh bật nút nồi cơm, lên đợi khi cơm chín thì món ăn sẽ hoàn thành.

Thanh Vy bước ra khỏi phòng nhìn thấy anh đang cặm cụi trong bếp, cậu khẽ mỉm cười. Cậu đi đến ngồi vào bàn, tay chống cằm nhìn anh.

" Anh để em nấu cũng được mà ! Dạo gần đây anh chẳng cho em vào bếp tí nào ! "

" Hì anh muốn nấu cho em mà ! "

Tuấn Anh đi đến hôn vào má của Thanh Vy, cậu nhẹ nhàng hôn lại vào má anh. 

" Sợ em lại bỏ đi à ? "

Chợt người Tuấn Anh run nhẹ, anh nắm lấy tay cậu. Trong anh cực kì hoảng hốt nói.

" Làm ơn đừng nói như vậy, anh sợ thật đấy ! "

" Phụt ! Ahahaha ! Em không bỏ đi đâu mà lo.. Nếu anh không lén phén gì thôi ! "

Tuấn Anh đặt cằm mình lên đùi của Thanh Vy, anh dụi mặt mình vào đùi cậu.

" Anh biết rồi ! Anh sẽ khắc cốt ghi tâm nó ! "

Thanh Vy vuốt nhẹ mái tóc của anh, cậu mỉm cười dịu nhàng nói với anh.

" Cơm chín chưa ? Em đói rồi ! "

Tuấn Anh đi vào bếp đem ra một dĩa cơm cho cậu. Mắt cậu có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy nó.

" Chà giống y chang ngoài tiệm luôn nhỉ ? "

" Anh học theo trên mạng ấy ! Không biết vừa miệng em hay không ? "

Tuy anh nói vậy nhưng kì thực dĩa cơm trông rất ngon, miếng thịt lớn được bài trí khéo léo ở một góc. Vài miếng dưa leo được xếp theo vòng cung càng tạo thêm độ đẹp mắt của món ăn.

" Anh biết em ghét được cà chua nên không bỏ nó vào đâu ! "    

Cậu mỉm cười nếm thử vị miếng thịt, dòng nước thịt trào ra làm bùng nổ vị giác của cậu. Miếng thịt thật mềm, tưởng như đang tan chảy trên đầu lưỡi của cậu vậy. 

" Ngon thật đấy ! "

Anh vui vẻ ngồi xuống cạnh cậu, nhẹ nhàng vén mái tóc cậu lên.

" Vậy để anh nấu cho em từ nay về sau nhé ! "

Thanh Vy nhìn anh 

" Vậy em làm gì trong nhà bây giờ ? "

(BL/Novel) Khắc cốt ghi tâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ