Tommy's POV
Thấm thoắt đã là cuối tuần, Tubbo đến bệnh viện đột xuất chỉ để thông báo với tôi về kế hoạch chạy trốn cho ngày mai, phải dùng từ chạy trốn vì bên ngoài phòng tôi lúc nào cũng kè kè vài tên vệ sĩ nhàn rỗi được Techno cử đến chỉ để bảo vệ, thực chất là giám sát tôi.
Theo như tôi quan sát và chú ý theo lời của Tubbo, cậu cần tôi nắm rõ thời gian vắng mặt của hai tên vệ sĩ trước cửa, bên ngoài thì chẳng lo vì chẳng có ma nào lảng vảng trên tầng phòng bệnh tôi cả. Đây là tầng 7 của bệnh viện, Ranboo tìm được cửa thoát hiểm, tôi có thể sử dụng lối đi duy nhất đó để ra ngoài, cầu thang thoát hiểm chia làm hai đường, một bên hông bệnh viện và một đường dẫn ra con hẻm nhỏ phía sau, để giảm thiểu tỉ lệ phát hiện Ranboo đề nghị tôi nên đi lối ra hẻm, khi đó Ranboo sẽ đợi xe bên ngoài hẻm, chỉ cần tôi và Tubbo chạy thật nhanh xuống.
Có hai vấn đề mà tôi phải đối mặt, 1 là những tên vệ sĩ, nhưng giờ đã được xử lý gọn, chỉ còn bác sĩ Sam, người sẽ đến gặp và tư vấn với tôi mỗi 5 giờ chiều, cũng như y tá sẽ đem bữa tối mỗi 6 giờ rưỡi, lễ hội diễn ra 6 giờ, tôi có yêu cầu một trong hai người đem đồ ăn tới như lần trước họ mang cho tôi, khi đó sẽ có cái cớ để tôi gọi điện cho bác sĩ Sam nhắc nhở đầu bếp không làm bữa tối, khi đó sẽ không còn ai vào phòng tôi nữa, chừng 6 giờ hai tên vệ sĩ sẽ rời đi để thay ca trực, lúc đó tôi sẽ lẻn ra theo như kế hoạch.
Ban đầu nghe có vẻ dễ thực hiện, nhưng vấn đề là ở tôi, một người đã gần 2 tháng không ra ngoài, tôi không tin tưởng chính đôi chân của mình cho lắm, chỉ sợ không lấy được cảm giác chạy nhảy thì sẽ khó mà chạy ra đến được cửa.
Wilbur vẫn thói cũ, như thể là một hoạt động thường ngày mà anh phải làm. Tôi đã quen với việc anh đến thăm mỗi ngày, đến cả cửa sổ lúc nào cũng mở toang để tiện đường cho anh vào. Đến bây giờ tôi vẫn giấu sự hiện diện của anh với hai người bạn kia.
Tôi định không kể cho anh nghe về kế hoạch của bọn tôi, nhưng vì đã hứa với anh sẽ giữ sức để đến lễ hội chơi, anh không nói rõ lý do vì sao, nhưng đã hứa thì tôi đành làm vậy, dù gì cũng dễ thực hiện.Thường thì anh sẽ rời đi trước giờ cơm tối, đó là những lúc tôi kêu anh về, có lần quên mất thời gian, y tá mới gõ cửa xin vào tôi đã loạn nhịp tim muốn chết, vội đẩy anh ra ngoài cửa sổ, anh cũng biết điều mà bỏ đi, sau khi y tá dọn hết chén dĩa ra bàn rồi ra ngoài, anh lại mò vào lần nữa. Anh chỉ thực sự rời đi khi tôi yêu cầu anh làm vậy.
"Được rồi, trễ rồi, về đi"
"Chưa đến giờ cơm tối mà"
"Tôi bảo anh về"
"Cậu mệt sao? Hôm nay là buổi lễ diễn ra đó, cậu hứa với tôi còn gì"
"Anh đợi tôi ra ngoài luôn à?"
"Khi nào cậu tham gia?"
"Sau khi anh rời đi"
Anh bỗng bĩu môi, trưng bộ mặt tội nghiệp đó để tôi xiêu lòng, nhưng đáp lại chỉ là cái bật cười của tôi, lạnh lùng phủi tay ra hiệu anh đi nhanh.
BẠN ĐANG ĐỌC
_1 Year Ago_[SBI-MCYT]_Tạm drop
Fanfiction-Summary: Mọi chuyện xui rủi xảy đến với Tommy-cậu học sinh năm hai cấp 3. Sự việc tai nạn khiến cho cậu bị chấn thương đầu nặng nề và kèm theo đó là 2 tin buồn từ bác sĩ, trí nhớ của cậu giảm sút và hoàn toàn quên sạch hết mọi ký ức, tất cả còn lạ...