Tommy's POV
Tôi đã yêu cầu và nhờ sự giúp đỡ của Wilbur để có thể trốn ra ngoài đây, ngay nơi tôi đang đứng, chính là sân trước của căn nhà riêng mà Techno từng chuyển tôi về đây ở sau vụ tai nạn.
Lý do mà tôi lặn lội một chặng đường khá dài đến nơi này, là vì trong lá thư mà người kia gửi đến, mà tôi khá chắc chắn đó là Tubbo, bảo tôi rằng nếu muốn tìm cậu ta, 'thực sự' muốn gặp lại cậu, thì tôi có thể tìm đến một nơi mà Tubbo gọi là 'nhà', tôi không rõ 'nhà' mà Tubbo ý ẩn dụ đến là một nơi nào đó đối với cậu chính là nhà, hoặc là một căn nhà thực sự.
Trong tất cả những trí nhớ mà tôi có được từ sau tai nạn đến đây, tôi chỉ nhớ đúng 2 căn nhà trong kí ức của mình, đó chính là căn chung cư mà gia đình tôi và Techno trước đây đã từng ở, nhưng sau khi xuất viện, Techno đã đề nghị tôi đến ở một căn riêng khác, và tôi chưa bao giờ được một lần khám phá căn chung cư kia trông như thế nào, đồ vật của bố mẹ, của chính tôi giờ đây ra sao, Techno, chẳng biết anh đã xử lý như thế nào nữa.
Tôi đã nhờ Wilbur giúp bản thân mình trốn ra bên ngoài bằng đường cửa sổ, cách thức như thế nào thì tôi cũng đã từng trải qua tận 2 lần rồi, cứ thế mà tiếp tục thôi.
Anh ta không nghĩ rằng lần này tôi lại chủ động như thế này. Wilbur không có thành kiến nào cả, anh nhiệt tình giúp tôi vượt qua cửa ải ở thang thoát hiểm thành công, và kết quả là tôi và Wilbur đã cùng nhau đi bộ đến căn nhà riêng của tôi."Điều gì khiến cậu muốn về đây?", Wilbur thắc mắc.
"Trong lá thư Tubbo có nói rằng nếu muốn gặp cậu ấy, hãy tìm về 'nhà', nhưng tôi không rõ là 'nhà' nào, tôi sợ là nó không có trong kí ức của tôi, dù gì thì chẳng còn manh mối nào khác, tôi muốn thử về đây tìm xem, vì lần trước chuyển ra đây tôi có đem theo một chiếc thùng giấy có chứa những vật cũ của tôi từ trước tai nạn, trong căn hộ chung cư kia"
Tubbo có lẽ đã cố nhấn mạnh, hoặc cậu cố tình ghi thêm hai chữ 'thực sự', và tình hình hiện tại tôi cũng đang rất sốt ruột để biết xem sau khoảng thời gian qua Tubbo có ổn hay không, cậu ta biến mất và cũng không trả lời tin nhắn hay cuộc gọi của tôi và Ranboo, thêm cả lá thư này nữa, tôi cảm giác như nó là một trò chơi vô nghĩa. Tubbo khiến tôi nghĩ rằng cậu ta luôn đi trước tôi một hoặc nhiều bước, thậm chí cậu ta còn đoán được cả việc Techno sẽ làm ầm việc này lên với sự có mặt của tôi ở đó, hoặc có thể sự việc đêm hôm ấy, Tubbo đã biết Techno phát hiện ra cậu, nên mới cố tình đến bệnh viện, và tôi sẽ dễ bị lôi vào cái trò thám tử xem ai là kẻ nói dối?
Chẳng còn cách nào khác, lá thư này chính là manh mối cuối cùng để tôi có thể tìm được Tubbo ngay lúc này.
Ngoài mục đích ban đầu là tìm Tubbo, tôi cũng muốn bản thân một lần duy nhất bản thân được một lần dũng cảm để tìm hiểu sự thật, tôi không muốn để bản thân cảm thấy day dứt lâu, và cũng không muốn lòng tin của mình là một thứ dễ lấy và cũng dễ phá vỡ nó được.
Tôi sẽ bắt đầu với Tubbo trước, sau đó tôi sẽ chờ một thời điểm thích hợp nào đó, khi mà Techno đang trong tình trạng bình tĩnh và ổn định nhất của anh ta, tôi sẽ hỏi anh y hệt như cách tôi từng hỏi với Tubbo, tôi tất nhiên phải nghe câu chuyện từ nhiều phía, và sau khi biết được kết quả ai đúng ai sai, tôi mới có thể tiếp tục lựa chọn nên duy trì mối quan hệ với đối phương nữa hay không.
BẠN ĐANG ĐỌC
_1 Year Ago_[SBI-MCYT]_Tạm drop
Fanfic-Summary: Mọi chuyện xui rủi xảy đến với Tommy-cậu học sinh năm hai cấp 3. Sự việc tai nạn khiến cho cậu bị chấn thương đầu nặng nề và kèm theo đó là 2 tin buồn từ bác sĩ, trí nhớ của cậu giảm sút và hoàn toàn quên sạch hết mọi ký ức, tất cả còn lạ...