Backstory: Sam

55 9 1
                                    


  Sam's (*) POV


Tôi gặp Techno khi bị một đám nhóc lớp 8 chặn đường và bóc lột tiền.

Khi đó dường như khó mà phân biệt một người đang học lớp mấy. Trong cái môi trường cấp 2 và 3 này, đôi khi những đứa cao lêu nghêu lại chỉ mới lớp 7, 8, còn những đứa với chiều cao tầm trung thì lại là những anh chị lớn nhất trong trường.

Càng ngày cái thế hệ trẻ sau bọn tôi càng lộng hành cái tư tưởng ta đây, cái tôi và sự tự tin của bọn nó càng ngày càng áp đảo những đứa cùng tuổi hay nhỏ hơn, và giờ bọn nó bắt đầu đụng chạm đến bậc tiền bối.

  Bọn tôi khi đó toàn những đứa mọt sách, không thì thuộc dạng cúp học đi chơi nhưng chẳng đứa nào có gan để mà bắt nạt hay đánh nhau, không thì chỉ là những cuộc gây gổ giữa những bạn bè với nhau và được giải quyết nhanh sau đó.

  Tuy vậy khi lớp trẻ càng ngày dễ tiếp xúc sớm với những thứ mà chúng tôi trước kia vẫn chưa hề biết tới, bọn nó bắt đầu không biết tôn trọng hay lễ phép với tiền bối chút nào.


  Việc một đám lớp 7, 8, hội tụ toàn đứa cao to bu lại bắt nạt một thằng anh lớn hơn tụi nó là chuyện bình thường mỗi ngày.

Tôi đã cố không giao tiếp và không cố gắng để nổi bật trong đám bạn cùng lớp để bọn nó ít chú ý đến. Thế nhưng tôi đã ngu ngốc như thế nào khi nhận ra rằng bọn nó cũng đang đặc biệt tìm kiếm những người không được ai để ý đến để tiện tay trấn lột.


  Đã là lần thứ 5 bọn nó đến tìm gặp tôi trong tuần.

Lũ này vờn người ta như một món đồ chơi, bọn nó sẽ gặp riêng khi tan học và trấn lột tiền, nếu không chịu đưa thì kết quả là bị xử lý bằng bạo lực. Lần thứ hai bọn nó sẽ làm vào ngày hôm sau, lần ba thì tụi nó sẽ đợi vài ngày nữa, chỉ để cho nạn nhân của bọn nó cảm nhận được sự nguy hiểm trong những ngày tiếp theo, cứ như cách vài ngày bọn nó sẽ trấn lột đến khi biệt tăm được 1 tuần, để nạn nhân của bọn chúng nghĩ rằng mình đã thoát được, nhưng hôm sau lại quay về với họ và yêu cầu nhiều tiền hơn.


  Tôi chưa từng có ai nói về việc một người thoát khỏi vụ bắt nạt này cả, và hẳn là bọn nó không hề có ý định buông tha cho đến khi người đó tốt nghiệp cấp 2 và rời đi chỗ khác đâu.


 Tôi chẳng có lý do gì để phản kháng, cuộc sống đã đủ làm tôi cảm thấy mệt mỏi và vắt kiệt sức tôi mỗi khi có thể, tôi cứ thế đưa tiền cho chúng.

Có lẽ vì chính gia đình cũng có phần khá giả, nên tôi mới cảm thấy không tiếc tiền chăng?

Dù sao thì chính suy nghĩ này và việc tôi dễ dàng đưa tiền cho chúng nó như vậy, việc đó khiến chúng nghĩ rằng nhà tôi nhiều tiền và bắt đầu vòi vĩnh nhiều hơn nữa.

Đến một lúc nào đó, số tiền tiết kiệm tháng nay của tôi đã đưa cho bọn chúng sạch.

  Đây là lần đầu tiên sau cuộc cãi vã gần nhất của bố mẹ, tôi mới cảm nhận được sự nguy hiểm đang đến với bản thân mình.

_1 Year Ago_[SBI-MCYT]_Tạm dropNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ