Tommy's POV
Tubbo đã chào tôi bằng cái đập cửa bất ngờ và xém nữa đã làm đổ cái bình hoa, vì bàn nằm gần kế sát cửa ra vào và từ khi dọn vào đây tôi luôn thắc mắc ai đã thiết kế và để nội thất kiểu ngu đần như thế này, khi cửa mở từ ngoài vào trong thì chỉ cần dùng lực quá lố sẽ rung cái mép bàn, trước đây những món quà nhỏ thăm bệnh đã bị Tubbo làm cái rầm vô cửa mà đổ hết rồi, may là khi Tubbo chạy vào tôi còn đang đứng gần bàn để dọn lại đống thú bông mà Wilbur bày bừa mấy hôm trước, vì lười nên tận bây giờ tôi mới cất đi, nếu anh ta không tự dưng biến mất vài ngày thì tôi đã quát và bắt anh dọn lại đống hỗn độn chính anh làm ra rồi.
Tôi hỏi tại sao phải chạy như ma đuổi thế kia, cậu chỉ hơi ậm ừ lúc đầu như thể chẳng muốn giải thích, nhưng cuối cùng vẫn chẳng kiềm nổi tính nhiều chuyện cũng như chẳng có gì để nói nên cậu khe khẽ dẫn dắt vài câu rồi nói thẳng vào chủ đề luôn.
Chẳng qua là mấy ngày trở lại đây nhà trường chuẩn bị cho một buổi hội đón xuân, kèm theo đó là tổ chức luôn ngày hội sách truyền thống của trường.
Dự tính là sẽ hoàn thành vào cuối tuần này, và sẽ là ngày khá được mong chờ nhất đối với lớp 10 vì lũ nhỏ chỉ vừa mới vào trường, chứ những học sinh giữa cấp như tôi và Tubbo thì lại sợ rất nhiều, có khi hơn anh chị cuối cấp, vì phải ở lại sau tan học để giáo viên phân công chạy vặt cho mấy cái đồ trang trí.Tubbo kể rất chi tiết, cậu còn nói bản thân sẽ còn có buổi biểu diễn nhạc piano với vài người lớp khác, cậu sẽ là người đánh đàn và học sinh khác sẽ nhảy nhót hay diễn kịch, vẫn chưa có thông báo chính thức nữa.
Tôi có hỏi còn cậu chàng Ranboo thì sao, lúc nào có Tubbo thì chẳng bao giờ thiếu cái bóng lẽo đẽo theo sau của người kia cả.
Tubbo nhặng xị lên và từ chối trả lời, nhưng hồi sau cậu cũng chịu mở miệng nói lý do, bảo là do tâm can không nỡ nên phải nói.
Chỉ là do Ranboo không chạy kịp nên mới bị giữ ở lại để giúp vài người khác khuân vác đồ và làm chân sai vặt của giáo viên thôi, dù gì cậu chàng trong lớp cũng hiền, hơi lầm lì và học giỏi nữa, kiểu học sinh này cũng khá dễ lọt vào mắt những giáo viên thích cô cậu học sinh 'con ngoan trò giỏi', nên không ít lần cậu chàng đều bị gọi đến phòng giáo viên để phân phối các hoạt động nhà trường tổ chức hay thời khóa biểu mới, tuy không phải lớp trưởng nhưng cậu chàng lại đỡ hơn lớp trưởng rất nhiều, và thế là cậu trở thành 'pet teacher' lúc nào chẳng hay.
Tubbo có hơi chút biện minh về hành động 'bỏ bạn chạy lấy người' này, sau khi tiếng chuông ra về chỉ mới reng được 2 giây đầu thì Tubbo đã nhét sẵn sách vở trước đó 5 phút, chực chờ đến khi có báo hiệu liền xách cặp lên vai, phóng ra cửa lớp cùng vài đứa con trai khác cũng chung ý tưởng như cậu, và thật 'tình cờ' khi Tubbo lại quên nhắc cho cậu chàng thân của mình, thế là nghe ngóng chút tin tức từ mấy đứa con gái là chỉ còn mỗi Ranboo trơ trọi ở lại cuối lớp, ngơ ra mà chẳng có chút đề phòng với chuyện kinh khủng sắp diễn ra.
Cũng phải thôi, nếu là tôi là một trong những giáo viên thì chắc cũng miễn cưỡng chọn cậu ta ra phụ đàn anh thôi, chỉ là vì cậu ta hợp đúng một tiêu chuẩn, chiều cao, điều sẽ khiến cậu ta nổi bật hơn trong đám con trai.
BẠN ĐANG ĐỌC
_1 Year Ago_[SBI-MCYT]_Tạm drop
أدب الهواة-Summary: Mọi chuyện xui rủi xảy đến với Tommy-cậu học sinh năm hai cấp 3. Sự việc tai nạn khiến cho cậu bị chấn thương đầu nặng nề và kèm theo đó là 2 tin buồn từ bác sĩ, trí nhớ của cậu giảm sút và hoàn toàn quên sạch hết mọi ký ức, tất cả còn lạ...