Vạn Thọ Và Lưu Ly

148 20 1
                                    

Tommy's POV

Không biết vì tiếng cười quá lớn hay sao, hoặc do Techno thấy cái nhếch mép đầy nực cười của tôi qua chiếc kính, anh nhìn lại với ánh mắt khó hiểu với chút cau mày.

Tôi nhìn thấy, liền quay mặt đi, áp cả người vào cửa xe, tựa như đầu vào kính.

Vậy là kế hoạch người sắp chết muốn được giành quãng thời gian còn lại ở những nơi mình thích, đi đây đó đó và được xoã lần cuối tròn cuộc đời liền vỡ toang.
Nếu chuyển về bệnh viện, chẳng khác gì tôi chuyển cả sổ hộ khẩu của mình về đó,
Nếu Techno có cấm và bắt buộc tôi trong bệnh viện, tôi nghĩ tôi sẽ thành người thực vật mất.

Tôi từng suy nghĩ rất nhiều, hết về con người trước đó, gia đình trước đây như thế nào, điều tôi luôn mệt óc suy tư đến, đó là Techno có thực sự coi tôi là em trai anh ta không.

Mãi suy tư, chẳng mấy chốc mà chiếc xe đột ngột ngừng lại, Techno phanh gấp khiến tôi sắp nữa thì đập thái dương vào thành ghế trước, đây là đối xử với người bệnh sao?

"Đến nơi rồi"

Techno nhanh tay tháo dây an toàn, mở cửa và đóng sầm lại, thoáng chiếc kính phía trước là con người vô tâm mà tôi gọi là 'anh' đang lướt qua mũi xe, tưởng chừng sẽ quay ngoắc sang phía bên tôi mà mở cửa, nhưng có vẻ tôi đã tưởng tượng rồi, Techno một đường thẳng đến cổng bệnh viện.

Anh dừng chân, hơi nghiêng nhẹ đầu sang phải, ý là đang muốn tôi nhanh nhấc cái mông lên mà đi để không tốn thêm thời gian của anh.

Tôi thở dài, hơi đậm sự thất vọng.

"Có gì sao?", Techno cau mày khi thấy dáng vẻ có hơi ủ rũ của tôi.

"Hả?"

"Nhìn em mệt lắm"

"Em vẫn ổn, đi thôi"


Tôi hơi nhếch mép, thiệt tình, có quan tâm thì diễn cho có chút chuyên nghiệp chút, cái gương mặt giữ mãi khư khư một biểu cảm ấy không hợp với những lời nói hỏi thăm, sến súa tý nào.

Dần dà, tôi cũng đoán chừng bản thân đang trở thành lại con người cũ, khi trước đây tôi hận Techno thế nào, bây giờ chút cảm tình cũng đang phơi nhạt nhòa đi.


Bệnh viện này khác hoàn toàn với nơi cũ mà tôi thường đến, có vẻ là một ngoại lệ kỳ lạ nhất khi đi ngược với hình ảnh bình thường mỗi khi chúng ta nhắc về bệnh viện, một nơi bận rộn, tấp nập bệnh nhân, người nhà, các y tá chạy đua trên hành lang, bác sĩ thì hàng giờ trong phòng khám, lễ tân chẳng khi nào được rời tay khỏi điện thoại.

Còn nơi này, ngược lại với những điều trên, yên ắng, nếu không có y tá đi qua lại với những tờ danh sách trên tay thì nơi này chẳng khác gì bỏ hoang cả.

Tôi cứ vu vơ, quán tính mà đi theo sau, để rồi đập cả mặt vào lưng người kia.

"Có sao không?"

"Không"

"Đây sẽ là bác sĩ riêng của em, bây giờ anh bận một cuộc họp ở công ty rồi, có chuyện gì cứ gọi với anh"

_1 Year Ago_[SBI-MCYT]_Tạm dropNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ